Hôm nay,  

Luồn Cúi Để Làm Quan

09/03/201300:00:00(Xem: 6676)
Người làm quan thời xưa là thi tuyển, chứng tỏ tàì năng mới lên chức quan được. Muốn làm quan văn thì ra trường thi, mài mực để viết ra chữ thánh hiền và cũng bày tỏ tài trí của mình. Muốn làm quan võ thì ra thi võ đình, hay trong thời loạn thì tòng chinh, ra sức giữa hòn tên mũi đạn.

Do vậy, mới có Văn miếu, mới có Võ miếu để tôn vinh những tấm gương ngưoòi xưa, những người gìn giữ kỷ cương xã hội và bảo vệ cõi bờ.

Còn những người luồn cúi mà lên quan, thời xưa gọi là nịnh thần, không ai kiêng nể, tôn kính cả.

Tuy nhiên, thời nay dĩ nhiên là khác. Phải sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đảng bộ phường, quận, rồi tỉnh, thành... hễ không chịu qua các cửa như thế, không đời nào lên nổi chức quan. Tất nhiên, chỉ trừ con ông cháu cha.

Tỉnh Nam Định đã có một lễ hội tuyệt vời ở đền Bảo Lộc: sẽ bán ấn phát quan cho những người chui qua cửa, xuyên gầm bàn thờ...

Tuyệt vời, ông bà mình mở ra lễ hội tuyệt vời như thế, để cho thấy một mảng hiện thực xã hội.

Báo Thanh Niên kể qua bản tin “Phát ấn đền Bảo Lộc: Vào luồn ra cúi để làm quan,” hôm 8-3-2013:

“Nhà đền Bảo Lộc (Nam Định) vừa bán ấn vừa hướng dẫn khách chui qua cửa, xuyên gầm bàn thờ vì “phải vào luồn ra cúi thì mới thăng quan tiến chức được”.

Một phụ nữ mảnh mai quỳ gối chống tay lách qua ô cửa đen bóng được trổ khá hẹp để chui vào cung cấm của đền Bảo Lộc, Nam Định. Nếu nhiều cân hơn một chút, chắc chị sẽ phải nghiêng người. Rồi chị bò qua gầm bàn thờ một vòng trong mùi hương trầm và ánh sáng mờ. “Trò chơi vận động” trẻ con này cuối cùng cũng kết thúc khi chị chui đủ vòng và quay ra cũng qua ô cửa nhỏ ban đầu. Nhưng đấy là việc nghiêm túc của người lớn, dưới sự hướng dẫn của nhân viên nhà đền Bảo Lộc. Theo họ, chuỗi vận động trên được hiểu theo “nguyên lý”: “Muốn làm quan phải biết vào luồn ra cúi”.

Cũng chính vì thế, thay vì đóng hẳn khu hậu điện (vốn rất ít khi được mở) hoặc mở hẳn, nhà đền đã khoét một lỗ thấp sát mặt đất, đủ chiều rộng cho một người chui lọt. Sau khi mua ấn chủ về thăng quan tiến chức, nhân viên nhà đền sẽ hướng dẫn người mua “luồn cúi” trót lọt đúng lộ trình. Tháo giày dép, hàng chục người bò lổm ngổm trong gầm bàn thờ. Thậm chí, có vị còn cố bò đủ 7 vòng quanh gầm bàn thờ rồi mướt mát mồ hôi, vẻ mặt phấn khởi chui ra...”

Tuyệt vời... Có thực là phải luồn cuí mới lên quan không? Thoòi xưa, thi văn, thi võ gian nan lắm... đâu có cần đi qua các ngõ đoàn, đảng, phường, quận, tỉnh... như thế.

GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, nói trên tờ Thanh Niên: “...những người sẵn sàng luồn cúi để được làm quan thì liệu sẽ làm được điều gì cho nước cho dân.”

Đúng vậy, làm gì được đâu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tiền có sẵn trong kho Việt Nam cơ mà... Chỉ cần làm nhẹ thủ tục là tiền ra cả lô thôi... Bản tin VnEconomy ghi nhận: Giảm 5 ngày thông quan sẽ mang lại cho Việt Nam 10,65 tỷ USD...
Kinh tế Việt Nam cần gỡ gút mắc nào? Nhiều thứ... như bình đẳng giới, tay nghề, hàng giả... Báo The Leader ghi ý kiến viên chức Oxfam: Nâng cao lợi thế doanh nghiệp thông qua bình đẳng giới...
Có cách nào dạy ngoại ngữ cho học sinh nhanh chóng giỏi được không? Có cách nào cho học sinh học tiếng Anh mau chóng không? Tại sao cứ phải lo chuyện đánh vần tiếng Việt rồi làm cho bí hiểm, lớn lao? Có cách dạy tiếng Anh kiểu công nghệ 4.0 hay không?
Có phải trong khi cướp ngày càng gay cấn như xi-nê, các cô Á Hậu và MC ngày càng ưa đóng vai nàng Kiều?
Vậy là các cô này quậy quá chừng... Vì lên tới á hậu với MC, mà vẫn còn tham chi tới độ bán thân... Báo An Ninh Tiền Tệ kể: Phá đường dây bán dâm toàn á hậu, diễn viên giá chục nghìn USD mỗi giờ.
Cõi này hiển nhiên là bất an... không chỉ cường quyền hà khắc, không chỉ thiên nhiên mưa lụt gay gắt, nhưng cũng vì lòng người không tử tế với nhau.
Báo Người Lao Động kể: Các đối tượng khai nhận sản xuất hỗn hợp tạp chất cà phê nhuộm than pin để trộn vào hồ tiêu từ cuối năm 2015, đã xuất bán khoảng 15-20 xe, mỗi xe từ 15-20 tấn
Trong mấy ngày, đủ thứ chuyện lo toan về xe cộ... Bản tin TTXVN kể: Theo Văn phòng Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 46 người, bị thương 53 người.
Khó hiểu, khó hiểu, khó hiểu... Chỉ đọc thôi, chỉ nghe thôi... là đủ nhức đầu. Báo Ngưới Lao Động kể: Dùng sách chưa chuẩn dạy cho 800.000 học sinh! Sách "Tiếng Việt - Công nghệ giáo dục lớp 1" với nhiều thay đổi về cách đánh vần cũng như nhiều bài học bị cho là có nội dung thiếu chuẩn mực đối với học sinh lớp 1 đã được thí điểm ở 49 tỉnh, thành.
Không phải người đàn ông Đài Loan nào cũng xứng đáng để các tiểu thư nương tựa. Đặc biệt, khi các cô gái Việt Nam sang lao động, phải coi chừng hung hiểm nơi các anh gian hùng Đài Loan.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.