Hôm nay,  

Đau Lòng Như Thế...

14/09/201300:00:00(Xem: 13657)
Câu chuyện còn sôi nổi mấy ngày qua: sau khi anh Đặng Ngọc Viết, 42 tuổi, ngày 11-9-2013 xông vào Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố (nằm trong UBND TP. Thái Bình, địa chỉ ở TP Thái Bình), xả súng bắn, làm 1 cán bộ chết và 4 cán bộ bị thương, anh Viết vào một ngôi chùa, xin bát cơm chay ăn, ngồi dưới tượng Phật Bà Quan Âm và nổ súng tự sát.

Lý do vì bất mãn trong chuyện giải phóng mặt bằng ở địa bàn phường Kỳ Bá - TP. Thái Bình trong thời gian qua -- cụ thể, bị chính phủ cướp đất nhưng đền bù không tương xứng.

Báo Đất Việt cũng kể lại chuyện mới 3 tuần trước: Treo cổ vì chưa nhận được tiền đền bù đất.

Báo Đất Việt kể:

“Rạng sáng ngày 28/8, người dân khu vực Tùng Lâm (cũ, nay thuộc tổ 16, phường Hoà Xuân) đã chết lặng khi nhìn thấy anh Thành treo cổ trên cành cây thuộc khu đất của mẹ ruột.

Nạn nhân là anh Nguyễn Viết Thành (41 tuổi, ngụ tổ 16, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Gia đình anh Thành có 3 người con, con gái lớn vừa thi đỗ Đại học, đã đi nhập trường. Đầu năm 2010, khi không còn ruộng canh tác, anh chuyển sang làm nghề thợ mộc, vợ mở hàng quán nhỏ trước nhà bán buôn kiếm tiền chạy chợ, nuôi các con. Ngôi nhà vợ chồng anh nằm trên lô đất được mẹ ruột tách cho thuộc tổ 16.

Từ năm 2011, sau khi Ban quản lý dự án Khu liên hợp thể thao Hoà Xuân áp giá đền bù nhà ở, một số hộ xung quanh lần lượt đập dỡ để nhường đất cho Dự án và được bố trí về Khu E2 mở rộng cũng thuộc phường.

Thế nhưng nhà anh Thành và một số hộ khác do không có tiền “chạy đất” vào khu mới nên chưa thể đi được.

Theo kết quả áp giá đền bù, gia đình anh được 700 triệu nhưng chỉ mới nhận được 230 triệu đồng. Sau đó, dự án bị “treo” và số tiền nhận tiếp theo không biết đến bao giờ mới có.

Cũng bắt đầu thời gian này, một số “cò” lần đến khu vực, tiếp cận với người dân để nhận “chạy” phiếu đất, “sổ xanh” “sổ đỏ” và giúp lấy hết số tiền đã đền bù… Anh Thành nôn nóng muốn có chổ ổn định cho gia đình, cũng làm theo một số hộ, bỏ ra 80 triệu đồng nhờ “cò” lo giúp có được phiếu đất “đẹp” và sớm.

Do tin tưởng, anh uỷ quyền luôn cho “cò” làm các thủ tục khác, nhưng thời gian chờ đợi đã lâu, tiền mất mà kết quả vẫn vô vọng.

Một ngày trước khi tự tử, thấy mẹ ruột mình đã có được “sổ xanh”, anh cũng lên Ban quản lý Dự án hỏi về số tiền đền bù của mình và được trả lời chưa có. Sau đó, anh Thành biết thêm một số hộ khác cũng đã có sổ xanh nên rầu rĩ nói như mếu với vợ:

“Chắc anh không lo được nhà ở cho mấy mẹ con em rồi. Phiếu đất chưa có, tiền đền bù cũng không được nhận hết, anh lại để mất thêm khoản tiền “cò””. Rồi cả ngày đó, anh tỏ ra thấp thỏm, bất an.

Được vợ động viên, anh Thành không nói gì. Đến tối anh vẫn giúp vợ trông coi đứa con nhỏ mới 1 tuổi, rồi đi ngủ. Nghi vấn chờ đến khuya, khi ai nấy say giấc, anh mới ra sau nhà mở cửa, lấy đoạn dây dừa dùng cột vật dụng trong nhà, mang sang khu đất nhà mẹ ruột bên cạnh và treo cổ tự tử trên cành cây...” (ngưng trích)

Câu hỏi nơi đây rằng, vì sao “cò“ có thể vận động giấy tờ được? Tuy rằng có nhiều “cò” lừa gạt, nhưng thực sự nhiều “cò” vẫn chạy việc hiệu quả. Tại sao hiệu quả.

Có phải các cán bộ cố ý làm trì trệ hành chánh để kiếm tiền qua các tay “cò”?

Như thế, “cò” thực sự là người thân, là đàn em, là tay chân cán bộ để lấy chính sách nhà nước moi tiền của dân?

Tình hình thực tế, “cò” xuất hiện trong mọi ngành, từ trường học cho tới bệnh viện, từ trụ sở Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố cho tới các sở hành chánh liên hệ tới kinh doanh các ngành...

Nghĩa là, chính sách chính phủ “nuôi cò” và rồi “cò nuôi cán bộ” -- và thực tế là, người dân bị moi móc ruột gan vì cán bộ và ‘cò”...

Đau lòng là như thế... Không thể lương thiện nổi sao?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vậy là thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn họp tại VN... Nhà nước Việt Nam rất mực hài lòng...
Hôm nay vẫn còn xuân... vì dân Sài Gòn vẫn tưng bừng xuân, trẻ em còn nghỉ học, công chức chưa về lại sở làm, hoa xuân vẫn thắm, những tà áo dài vẫn thướt tha ở nhiều kiểng chùa và công viên...
Không vui, không ăn tiền… Đó là câu nói thường nghe quanh các buổi múa lân.
Hôm nay là cận Tết... Người người chờ năm mới. Truyền thông ông bà là tránh nói chuyện buồn ngày xuân, và nên nói chuyện lành chờ Tết.
Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh ngày xuân... Báo Tin Tức kể chuyện bến đò hoa Tết: Xuôi theo dòng kênh Tàu Hũ (quận 8), TP SG, những chiếc ghe, xuồng chở đầy các loại hoa đặc trưng ngày Tết theo các chủ vườn miền Tây: Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long… đã đến bến Bình Đông từ rất sớm. Nhìn cảnh tấp nập cảnh xuồng ghe chở đầy hoa kiểng ở các tỉnh miền Tây đổ về thành phố bày bán, ai ai qua đây cũng nôn nao một cái Tết xum vầy...
Tết kiểu Singapore... Việt Nam trong tương lai sẽ ăn Tết kiểu Singapore? Có vẻ như viễn ảnh này sắp tới.
Gần Tết, đủ thứ chuyện nhức đầu... kẹt xe, về quê, tăng giá... Báo Tiền Phong kể: Theo khảo sát của phóng viên, nhiều cửa hàng bia trên phố Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Hoa Thám... đã tăng giá bia từ 10 đến 20% so với ngày thường.
Nhậu tưng bừng... bia rượu. Cả ma túy... Vẫn lái xe như thường. Báo Giao Thông kể: Phát hiện hơn 12.500 tài xế uống rượu bia, 45 tài xế dương tính với ma túy... Sau 1 tháng ra quân, lực lượng CSGT phát hiện hơn 12.500 tài xế uống rượu bia, 45 tài xế dương tính với ma túy nhưng vẫn điều khiển phương tiện.
Vậy là Tết, tưng bừng Tết, rủ nhau về quê ăn Tết… Bản tin TTXVN kể chuyện bến xe Miền Đông Sài Gòn: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, tấp nập ra bến xe về quê ăn Tết Thứ Ba, 29/01/2019 07:54 Bến xe Miền Đông những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đông nghịt người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc về quê đón Tết.
Trật bánh xe lửa... Sao cái chuyện này cứ xảy ra hoài... Bản tin Infonet kể chuyện gọi là “Sự cố tàu trật bánh: Đường đã thông, khách vẫn vật vờ chờ đợi ở ga Sài Gòn”...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.