Hôm nay,  

Văn Hóa Lễ Hội

18/02/201400:00:00(Xem: 6101)
Lễ hội là văn hóa, là nếp sống, là hiển lộ những ẩn tàng cảm xúc của một dân tộc, hay của một tỉnh, một làng xã... Do vậy, cách thái tham dự lễ hội cũng là một văn hóa sống... Tuy rằng chỉ một số người bày tỏ thái độ thô lỗ khi tham dự lễ hội, nhưng các hình ảnh này không đưa lên Internet đã làm mất đẹp không khí trang nghiêm, làm nhạt mờ ý nghĩa đẹp của lễ hội.

Dĩ nhiên, vẫn có các bậc trí thức nhân sĩ đã tới với lễ hội trong ý nghĩa đầy đủ... nhưng con sâu làm rầu nồi canh, những hình ảnh xô đẩy nơi sân chùa, nơi đền Trần đã làm mất đẹp nhiều phần lễ hội.

Có cách nào thay đổi thái độ tham dự lễ hội thô bạo của nhiều người đó hay không?

Dĩ nhiên, cần là giáo dục từ thơ ấu, từ trường học... để khi trưởng thành, ngườid ân sẽ t6é nhị hơn, sẽ nghiêm trang hơn... và làm cho lễ hội đẹp hơn.

Báo Đời Sống & Pháp Luật có bản tin tựa đề “Dám trèo lên bàn thờ cướp lộc thì đi lễ để làm gì?” trong đó ghi nhận:

“...Sau lễ khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định), nhiều nhà nghiên cứu văn hóa “sửng sốt” trước hình ảnh người dân đi lễ dám trèo lên cả bàn thờ để lấy lộc, để sờ vào được thanh bảo kiếm lấy may. Những tưởng rằng, chen lấn, cướp lộc diễn ra trong khuôn viên lễ hội bấy lâu nay đã là tận cùng của sự hỗn loạn, ấy vậy mà giờ đây còn có những người dám “cả gan” trèo lên cả bàn thờ. Nhận định về hình ảnh này, một nhà nghiên cứu văn hóa lâu năm đã phải thốt lên: “Trời ơi, đã dám trèo lên bàn thờ để cướp lộc thì còn đi lễ làm gì nữa”...

...Đó là hình ảnh tiền lẻ rải khắp dòng suối Yến trong xanh của khu di tích chùa Hương, hay giắt đầy tay và cả trên đầu tượng Phật, hình ảnh biển người chen chúc nhau trên đỉnh chùa Đồng (Yên Tử) chỉ để cọ được đồng tiền lẻ vào chuông lấy may, hàng trăm nghìn người chen lấn trong lễ hội cướp phết (Vĩnh Phúc) khiến cả tưởng rào của UBND bị đạp đổ, hàng loạt ruộng rau của người dân cất công trồng bị giẫm nát. Hay hình ảnh “mưa tiền” xảy ra trong lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) vừa qua, khi đoàn rước kiệu đi qua, hàng nghìn người dân cố vo viên đồng tiền lẻ để ném trúng vào kiệu cầu may, rồi dẫm đạp lên nhau để cướp hoa lộc, trèo cả lên bàn thờ chỉ để sờ được tay vào thanh bảo kiếm…

...Nói về vấn đề tâm linh chân chính, trụ trì Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên cũng đã từng nói rằng: “Triết lý nhà Phật khuyên rằng, đến cửa chùa chỉ cần lòng thành thắp một nén hương thì đã được Phật độ, không cần mâm cao cỗ đầy, không cần tiền bạc vì cửa chùa là chốn chay tịnh, không vướng bụi trần”...”(ngưng trích)

Nhưng, tận thâm sâu... vẫn là gốc mê tín. Câu hỏi rằng, có thể nào làm bớt hiện tượng mê tín hay không?

Báo Tuổi Trẻ đã phỏng vấn PGS.TS Lương Hồng Quang (phó viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam) về câu chuyện cầu cúng, rải tiền trong lễ hội, trích:

“...* Trong bối cảnh này, theo ông, liệu có biện pháp nào để giảm bớt tình trạng mê tín của xã hội hay không?

- Theo tôi, muốn thay đổi phải cần thời gian để tất cả mọi người thay đổi nhận thức. Khách hành hương hiện nay không có khuôn mẫu văn hóa, họ không biết cái gì nên và không nên khi đến đền chùa miếu phủ.

Mấy chục năm nay người Việt Nam không được trao truyền những nghi thức ấy, cũng không được hướng dẫn. Cho nên, theo tôi, việc đầu tiên là phải giáo dục về việc thực hành các nghi lễ truyền thống.

Trong đó, giới truyền thông cũng cần được trang bị lại hệ thống kiến thức để tránh tình trạng nhiễu loạn như hiện nay.

Mặt khác, bản thân chủ cơ sở thờ tự phải kiên quyết đảm bảo thực hiện nếp sống văn minh. Nếu họ không vào cuộc thì sự nỗ lực của cả xã hội cũng không giải quyết được việc gì.

Cứ nghĩ người dân rải tiền lung tung thì tiền vẫn cứ thuộc về nhà chùa, nhà đền như hiện nay thì khó thay đổi được gì. Chưa nói đến việc hiện nay chúng ta chưa có những quy chế, chính sách nào hiệu quả về vấn đề này. Chế tài lại càng không.”(ngưng trích)

Nghĩa là, chuyện thay đổi cần có thời gian, vì giáo dục là chuyện lâu dài. Thêm nữa, GS Quang nói rằng chính nhà chùa, nhà đền cần góp sức ngăn chận sự mê tín...

Bởi vậy, mới ngậm ngùi khi đọc trên báo Lao Động bài viết tựa đề “Người Việt đi chùa để cầu, người Hàn đến chùa để thiền,” trong đó ghi nhận về truyền thống dân Đại Hàn mừng Tết âm lịch y hệt như dân Việt Nam, nhưng với tâm thức trang trọng tâm linh độc đáo:

“...Trong 3 ngày nghỉ ngắn ngủi, hầu như tất cả mọi người đều về thăm quê. Và tết cũng trở thành “cuộc chiến” để về quê với những người dân Hàn Quốc. Một tháng trước tết, trên mạng Internet bắt đầu rao bán vé tàu tết, nhưng chỉ trong 4 ngày, lượng vé bán ra đã lên tới 1 triệu chiếc. Những người không mua được vé tàu chuyển sang đi xe buýt cao tốc hoặc dùng xe riêng, có khoảng hơn 2 triệu người dân rời thủ đô Seoul vào dịp tết. Do đó, tết ở Hàn Quốc còn được gọi là “cuộc đại di chuyển toàn dân”....

...Khác với người Việt Nam, người Hàn Quốc không đi lễ chùa vào dịp tết. Các đền, chùa ở Việt Nam thường được xây ở khu vực dân cư sinh sống, nên người dân có thể đi lễ chùa thường xuyên. Còn ở Hàn Quốc, các ngôi chùa được đặt ở vị trí trang nghiêm và tĩnh lặng sâu trên núi. Người Hàn Quốc không đi lễ ở nhiều chùa, mà chỉ đến một ngôi chùa để thiền rồi trở về. Người Hàn Quốc coi trọng “chất” hơn “lượng”. Người Việt Nam tin càng đi lễ được nhiều đền chùa càng nhận được nhiều phúc, còn người Hàn Quốc tin nếu ngồi thiền tâm càng tịnh thì ước nguyện của bản thân sẽ được đáp lời...”(ngưng trích)

Tuyệt vời. Người Hàn Quốc tin nếu ngồi thiền tâm càng tịnh thì ước nguyện của bản thân sẽ được đáp lời...

Phải chi dân Việt Nam mình cũng thâm tín như thế, để giữ tâm càng lúc càng thanh tịnh... thì biển với đảo sẽ bình yên mãi thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình dành cho hộ nghèo, hộ khó khăn đã được giải ngân cho cán bộ UBND xã Hội Sơn (Anh Sơn, Nghệ An).
Ông là cán bộ Văn Phòng Chính phủ, đã nghỉ hưu, nguyên Thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng (thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải),
Nhà thơ Hoàng Cầm tên thật là Bùi Tằng Việt, (sinh 22 tháng 2 năm 1922, tại xã Phúc Tằng, nay là thôn Phúc Tằng, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Dân trồng mía Quảng Ngãi thê thảm: Chưa năm nào người trồng mía ở Quảng Ngãi lại khổ sở trước cảnh thiếu nhân công thu hoạch mía như năm nay.
Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào 19 giờ 15 phút ngày 5/5 tại khu nhà xưởng tạm tại ngã ba Tam Trinh - Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội; thiêu rụi một lượng lớn điều hòa và máy móc trong khu nhà xưởng này.
Báo Tuổi Trẻ kể rằng ông Võ Đình Tâm - chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này nhận được 10 đơn phản ánh
Cán bộ lúc nào cũng mưu tính chuyện đốt tiền... vì thế nào cũng có những cục tiền được nhét vào gầm bàn. Đó là hoàn cảnh chung của quốc doanh.
Trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, bạn đã làm gì? Mỗi hoàn cảnh, một khác nhau, và với những suy nghĩ dị biệt nhau.
Báo Dân Trí cho biết sau tỉnh An Giang, là tỉnh Đồng Tháp: UBND tỉnh Đồng Tháp công bố tình trạng sạt lở bờ sông Tiền, đoạn thuộc ấp Bình Hòa (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình).
Mẹ và quê hương là hai chủ đề trở đi, trở lại trong thơ Trần Trung Đạo. Nhưng không có gì trở thành quen thuộc trong thơ họ Trần. Tất cả đều tươi mới, đều là những cảm xúc trôi chảy tự nhiên,


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.