Hôm nay,  

Hồi Phục Văn Hóa Đọc

19/03/201400:00:00(Xem: 4372)
Đọc sách... một thời là chìa khóa tiến thân của ông bà mình, bây giờ đang còi cọc lại vì sách vở bị truyền hình và phát thanh trấn áp.

Ca dao Việt Nam thời xưa có câu tỏ tình rất mực lãng mạn, và vẫn khéo léo khuyến học:

Em về dệt cửi trên khung
Để anh đọc sách cùng chung một đèn
Vải em em bán lấy tiền
Em mua lụa liền may áo cho anh
Trong thì lót tím lót xanh
Ngoài thêu đôi bướm lượn cành phù dung...

Nhưng bây giờ, không bao nhiêu người đọc sách nữa. Trẻ em ưa thích thú vui giải trí ồn ào hơn, như truyền hình, nhưc hơi game... và những em muốn đọc sách lại chẳng có bao nhiêu thì giờ vì phải học thi liên tục.

Do vậy, Ngày Sách Việt Nam cũng là một cơ duyên cần sách tấn.

Báo Thể Thao và Văn Hóa có bản tin hôm Thứ Ba tưạ đề “21/4 trở thành Ngày sách Việt Nam: Để 'giải cứu' nền văn hóa đọc,” trong đó cho biết rằng, Ngày Sách Việt Nam được ấn định vào 21/4, bắt đầu từ năm nay - đó là quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết định này được công bố trong hội thảo sáng 17/3 tại Hà Nội.

Tại sao ầm ĩ như thế?

Bản tin viết:

“Ngày Sách Việt Nam mang mục đích lớn lao "cứu nền văn hóa đọc của nước nhà" (lời ông Nguyễn An Tiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương).”

Cứu tới cỡ nào, chúng ta không rõ. Nhưng dĩ nhiên là cần khuyến khích. Vì hễ không đọc sách là sẽ bị ngu dân hoài thôi.

Riêng ở Hà Nội, dự kiến, có lẽ, Phố Tràng Tiền có thể trở thành Phố sách ở Hà Nội. Bản tin VOV cho biết như thế.

Buổi lễ sẽ như thế nào?

Bản tin VOV nói:

“Tại buổi lễ, dự kiến sẽ có các hoạt động chính đa dạng, bao gồm: triển lãm sách, hội chợ sách, hội thảo chuyên đề giới thiệu những cuốn sách hay được xuất bản, trình diễn thơ, văn xuôi, cuộc thi quyên góp, ủng hộ sách… Song song với các hoạt động trong năm đầu tiên của Ngày sách Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông còn tổ chức thí điểm Phố sách ở Hà Nội.

Ông Phạm Thế Khang, Cựu Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam cho rằng: “Thư viện Quốc gia là một lựa chọn thích hợp để tổ chức buổi lễ công bố Ngày sách Việt Nam. Bên cạnh đó, phố Tràng Tiền (Hà Nội) cũng hoàn toàn có điều kiện để trở thành Phố sách. Vì thế, Phố sách có thể được đặt tại đây, bởi đây là một trong những con phố văn hóa trung tâm ở Hà Nội. Tôi nghĩ, Phố sách Tràng Tiền sẽ trở thành một điểm nhấn quan trọng trong Hội sách. Ngoài ra, Phố sách còn có thể mở rộng ra tới đầu phố Hàng Khay và đầu phố Bà Triệu”....”(ngưng trích)


Nhưng, tầm cỡ rộng lớn thế nào? Dự kiến, sẽ là hội sách toàn quốc, chứ không chỉ ở thành phố lớn.

Bản tin VOV viết:

“Theo đề án, thời gian diễn ra các chương trình, hoạt động nhân dịp Ngày sách Việt Nam có thể sẽ kéo dài 1 tuần tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong tuần lễ diễn ra Ngày sách Việt Nam, sẽ có cả các buổi hội thảo, tọa đàm sách; giao lưu với các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ; giới thiệu các kỷ lục về sách; trao tặng, đấu giá sách… Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khẳng định sẽ có khu trưng bày sách theo chuyên đề, tập trung vào các vấn đề quan trọng như chủ quyền biển đảo,...” (ngưng trích)

Nhưng, suy đồi văn hóa đọc là từ bao giờ? Có phải vì chính phủ Hà Nội muốn dân ít đọc sách để khỏi suy nghĩ về chính trị? Cũng nên nghĩ tới như thế.

Báo Tiền Phong có bản tin tưạ đề “Văn hóa đọc: Đậm giải trí, ít tinh hoa,” trong đó viết:

“Việt Nam chính thức có Ngày sách vào 21/4, nhưng nhiều người làm sách cho rằng hoạt động này chỉ là một yếu tố nhỏ kích thích hứng thú đọc, mua sách, chứ chưa thể thay đổi ngay thói quen đọc sách dễ dãi của người Việt...

Nói văn hóa đọc lâm nguy cũng hơi quá, nhưng đáng báo động. Thể hiện ở chỗ ham mê đọc sách của các tầng lớp từ lãnh đạo, phụ huynh cho đến học sinh không còn nhiều nữa. Mình có rất nhiều NXB, phương tiện thông tin đại chúng, nhưng nội dung để người ta đọc không hẳn thích hợp và phong phú. Nhiều giá trị không đáng được tôn vinh thì sách vở rất nhiều, những giá trị đáng tôn vinh thì có sách vở cũng không được động viên để đọc. Sách hay cũng rất ít”, GS. Chu Hảo nói.

GS. Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri thức lý giải thêm, nền giáo dục của chúng ta từ sau 1975 đến nay không khuyến khích học sinh đọc sách, nặng về nhồi nhét kiến thức, cho nên học sinh sinh viên chỉ đủ thời gian, chăm chăm đọc giáo trình để thi cho trót lọt. Không còn thời gian và hứng thú trau dồi kiến thức khác...”(ngưng trích)

Thế đấy nhé... Tội của nhà nước nặng lắm đấy nhé: từ sau 1975 là không khuyến khích học sinh đọc sách.

Thiệt ra, không đợi tới GS Chu Hảo, mình cũng đã thấy từ lâu rồi, hệt như thế, từ kinh tế mới cho tới thủy lợi... liên tục trí thức thành thị bị đẩy đi khắp nơi gian nan như thế. Mạng còn không chắc giữ nổi, huống gì là đọc vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nghệ sĩ thời kinh tế suy thoái tất nhiên là thê thảm... Dĩ nhiên là cũng có những nghệ sĩ ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ dàng, nhưng phần đông vẫn là gian nan khó sống.
Tiếng Việt là một ngôn ngữ chuyển biến qua từng thời kỳ, góp thêm những từ mới từng năm để làm phong phú thêm, và đẩy vào lãng quên nhiều từ cũ không còn được bao nhiêu người sử dụng. Nhưng đôi khi tình trạng mở cửa của ngôn ngữ đã bị lạm dụng, tới mức có thể gọi là mở toang cho cả rác rưởi phi-ngữ-học vào.
Thời buổi khoa học, chuyện gì cũng tìm cách đưa khoa học ra lý giải, hễ bệnh là đưa bác sĩ ra bàn luận... vậy mà nhiều người lại tin là cần thay đổi số mệnh tử vi để đời bớt khổ...
Có những chuyện tưởng như là đơn giản, nhưng lại cứ bị đưa vào danh sách tối mật. Thí dụ, danh sách các ca khúc còn bị chính phủ Hà Nội cấm hát... sau gần 4 thập niên vẫn chưa được nêu rõ. Cụ thể, có thể hỏi rằng, ca khúc nào của các nhạc sĩ Miền Nam đã được cho phép hát? Không có câu tar3 lời minh bạch.
Cái thời nữ sinh e ấp bây giờ không còn bao nhiêu nữa. Chuyện đau lòng là, tình hình nữ sinh mất đạo đức ngày một tăng.
Học sử, thế nào cũng nghiệm ra vài điều lý thú. Nhưng rất nhiều người tìm lại sử, có lẽ cũng chỉ vì không nói thẳng được những lời muốn nói cho chuyện thời nay.
Bạn thân, nhà nước đang than phiền rằng sách giả đang tràn lan tại Việt Nam. Và nhà nước vẫn đang lúng túng trước nạn sách giả lan tràn. Thế là, họ đòi “quản lý toàn diện.”
Tay không thì là hỏng, nhưng tay cầm phong bì lại là chìa khóa vạn năng, mở được vô số cửa dù là hóc hiểm tới đâu. Đó là chuyện của quê nhà.
Nhiều danh từ hiện nay đang bị tránh né tại Việt Nam, trong đó có chữ “đình công.” Có phải chữ này là cái gì ghê gớm hay không? Hay phải chăng, nhà nước VN bây giờ không còn đại diện cho giai cấp công nhân nữa? Đó là những câu hỏi liên tục gợi ra trong các bản tin về lao động.
Nên phiên âm thế này, hay phiên âm thế kia, hay là nên bỏ hẳn phiên âm? Đó là những câu hỏi nêu ra nhiều thập niên trước, vậy mà bây giờ Bộ Giáo Dục vẫn còn chưa trả lời xong.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.