Hôm nay,  

Phi Thương Bất Phú

06/05/201400:00:00(Xem: 5850)

Ông bà mình nói, buôn bán nhất định là phải giàu. Vì thuận giá mới mua, thuận giá mới bán. Không mấy ai, trừ trường hợp bất khả kháng, chị bán lỗ bao giờ.

Có thua lỗ, nếu có, thí dụ, chỉ là nông dân... vì nông dân dễ bị ép giá, đã gặp mưa nắng bất thường, lại bị thương lái ép giá -- thế là thiệt thòi. Vì, khi nông dân chờ cho giá tăng cao, lúa đã mốc rồi, xoàì đã hỏng rồi, thịt cá tôm đã ôi, đã hư hỏng cả rồi...

Vậy mà, các đại công ty lương thực như dường cứ giả vờ như thua lỗ... dù là họ vẫn ép giá nông dân tới mức bi đát. Phải chăng, chỉ là giả vờ thua lỗ để chia chác tài sản nhà nước?

Báo Người Lao Động co bản tin “Vinafood 2 xài tiền như rác,” hôm Thứ Hai 5-5-2014, kể chuyện này:

“Là tổng công ty lớn nhất nước về xuất khẩu gạo, nhận được nhiều ưu đãi từ nhà nước nhưng các công ty con của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Lương thực Miền Nam lại thua lỗ triền miên

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) gồm 44 công ty thành viên, trong đó có 14 đơn vị trực thuộc. Theo báo cáo của Vinafood 2, đến hết năm 2013, 7/14 đơn vị lỗ lũy kế, nợ khó đòi với tổng số tiền gần 1.000 tỉ đồng.”

Nợ khó đòi tới 1.000 tỉ đồng? Tức là nợ xấu 47 triệu USD?

Đã ép giá nông dân, tại sao lạo thua lỗ nhỉ?

Báo Người Lao Động gọi đó là thất thoát đến mức vô lý...

Báo Người Lao Động kể:

“Cụ thể, Công ty Nông sản Thực phẩm Trà Vinh lỗ 164,66 tỉ đồng; Công ty Lương thực Trà Vinh: 134,52 tỉ đồng; Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang: 83,19 tỉ đồng; Công ty Lương thực Bạc Liêu: 42,34 tỉ đồng; Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang: 25,13 tỉ đồng; Công ty Lương thực Bến Tre: 1,35 tỉ đồng; Công ty Lương thực Sóc Trăng: 2,7 tỉ đồng.

Nguyên nhân thua lỗ được cho là do lỏng lẻo trong quản lý nhân viên, ưu ái đối tác khi ký hợp đồng làm thất thoát, gây ra nợ khó đòi với tổng số tiền 420 tỉ đồng. Đáng chú ý, cuối năm 2012, Công ty Lương thực Vĩnh Long đã ký hợp đồng xuất khẩu 94.000 tấn mì lát cho 2 đơn vị khác, thời gian giao hàng vào tháng 6-2013. Công ty Thịnh Phát Kon Tum nhận cung cấp hàng. Trong quá trình hợp tác, Công ty Lương thực Vĩnh Long đã hào phóng đến mức khó tin như: ứng tiền trước khi nhận hàng, để nhân viên tự ý ký khống phiếu xác nhận nhập kho, rồi cho Công ty Thịnh Phát Kon Tum mượn hàng trong kho đem bán với số lượng lớn, gây thất thoát 130 tỉ đồng.”


Có thật là ưu ái đối tác? Tại sao xử ép nông dân trong khi ưu ái đối tác?

Có phải giả vờ ưu ái đối tác để được chia tiền huê hồng?

Tại sao ký khống nhập kho? Nếu không được chia tiền tham nhũng, tại sao làm như thế?

Thực tế là hao hụt, như lời biện minh?

Bài báo Người Lao Động kể chuyện bốc hơi:

“Chiều 5-5, ông Nguyễn Ngọc Thạnh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum, xác nhận có mượn 6.000 tấn mì lát nhưng điều này “được sự cho phép từ phía Công ty Lương thực Vĩnh Long”.

“Chúng tôi không thông đồng gì với phía Công ty Lương thực Vĩnh Long, lượng nông sản còn thiếu 24.200 tấn là do hao hụt, đội giá mặt hàng trong quá trình thực hiện tất cả các hợp đồng. Bên cạnh đó, phía Công ty Lương thực Vĩnh Long luôn cho người đi kiểm soát nên không thể có chuyện khai khống lượng hàng lớn như vậy mà không hay biết” - ông Thạnh phân trần.”(ngưng trích)

Có thực “thiếu 24.200 tấn là do hao hụt” hay không? Có phải bôc hơi vì trời nắng?

Chưa hết, lại có chuyện sắp phá sản nữa. Đã “phi thương bất phú,” tại sao lại phá sản?

Báo NLĐ kể:

“Đứng bên bờ vực phá sản

Theo kết quả “Giám sát tài chính đối với các đơn vị trực thuộc có kết quả sản xuất, kinh doanh thua lỗ của Vinafood 2”, tính đến ngày 31-12-2013, 3/7 đơn vị thua lỗ thuộc đối tượng phải giám sát tài chính cho thấy hầu hết đều ở tình trạng nợ xấu cao, vốn vay ngắn hạn bị chiếm dụng do đưa vào đầu tư dài hạn và khả năng thanh toán nợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu hầu như bị mất. Như tại Công ty Lương thực Trà Vinh, dù không có nợ xấu dẫn đến nợ phải thu khó đòi nhưng công ty đã có số lỗ lũy kế trên 134,52 tỉ đồng. Vốn vay ngắn hạn bị chiếm dụng đưa vào đầu tư dài hạn của công ty này lên đến 82 tỉ đồng. Như vậy, vốn của công ty bị chiếm dụng không tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng từ 2 khoản trên lại hơn 217,1 tỉ đồng....”(ngưng trích)

Thiệt là nản... Cán bộ đúng là kẻ thù của nông dân, khi xiết cổ nông dân để mua nông sản với giá rẻ, rồi bán kiê3u độ lượng với các “đối tác ưu ái...”

Hóa ra ông bà mình nói “phi thương bất phú” là sai rồi. Cũng là thương lái, nhưng thương lái cho chính phủ là đụng đâu, phá sản đó...

Ý kiến bạn đọc
12/05/201417:23:57
Khách
Người xưa cũng gian trá khôn cùng.Họ cho là "PHI THƯƠNG BẤC PHÚ" Tôi thì không nghĩ đơn giản như người ta thường nói.Mà là " KHÔNG GIAN THƯƠNG,THÌ BẤC PHÚ" thì đúng hơn.Con buôn thì lúc nào cũng gian trá.Không gian trá thì không bao giờ có được lời nhiều,không lời nhiều thì sẻ không trở thành "Đại gia".Vậy muốn được lời nhiều thì "BUÔN GIAN BÁN LẬN" là điều tất nhiên của tất cả các con buôn.Người mua bán chân thật không bao giờ giàu có được và cũng không bao giờ trở thành đại gia.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đức Phật có bao giờ trục xuất một vị tăng ra khỏi một trú xứ chỉ vì một ngôi tượng hay không? Tất nhiên là không, vì thời Đức Phật không hề có tượng, và thời này trú xứ chỉ là những gốc cây, khi đó Đức Phật chỉ dạy là đừng ngồi ở gốc cây nào quá ba ngày.
Có những chuyện cực kỳ bí hiểm ở nơi naỳ. Lẽ ra điềm lành tâm linh sẽ làm cho tâm mọi người thêm an bình, lòng người thêm hòa hợp... nhưng có khi lại thêm dậy sóng gió.
Ai rồi cũng phải về với cát bụi. Không loại trừ một ai. Bởi vì, có sinh tất có tử, có thành tất có hoại.
Bạn sẽ làm gì nếu mỗi tháng có được một ngàn đôla? Và bạn có vui khi khi bạn vẫn có lương một ngàn đôla mỗi tháng, bất kể công ty của bạn thua lỗ, và bạn nghĩ mưu bày kế để chính phủ cứu nguy bằng cách tăng giá sản phẩm công ty để công ty bạn giảm thua lỗ và để dân chúng cùng chia sẻ gánh nặng cồng kềnh, trong đó có chiếc ghế bạn đang ngồi?
Câu hỏi cần nêu ra rằng, tại sao những cuộc khiếu kiện của dân oan nhiều như thế, keó dài như thế... Có phải thực sự là do chính sách giải tỏa bất toàn? Hay là do cán bộ hè nhau cướp đất của dân?
Thời xưa thì bảo rằng 10 cô con gái không bằng 1 cậu con trai.Bây giờ thì không tệ như thế, nhưng khi các bà vợ có thai, thế nào cũng được mong đợi rằng nên sinh trai hơn, chỉ vì kiểu nói người xưa là “nữ nhi ngoại tộc” -- nghĩa là, sinh con gái kể như là thuộc dòng họ khác rồi, vì lớn lên là sẽ phải thuộc hoàn toàn về họ nhà chồng.
Tham nhũng vặt có nghĩa là tham nhũng không nhiều, có nghĩa là không có giá trị tiền bạc cao... nhưng tham nhũng vặt là thứ có thể gặp ở bất cứ nơi nào.
Phóng sanh là phước đức lớn vô cùng tận. Bởi vì sinh mạng là cái quý nhất của một sinh vật, dù người hay thú.
Như thế, rồi mọi chuyện cũng xong. Sự chân thành sám hối nào cũng cần thiết, khi mình lỡ làm những gì sai trái.
Núi Cấm vẫn không ngưng các huyền thoại: từ nơi tu hành của các bậc kỳ nhân, cho tới nơi ẩn tích của các đaị võ sư danh trấn giang hồ, tới chuyện cọp ra nằm nghe tụng kinh.... và bây giờ là chuyện đại gia lên núi Cấm mua đất 'long mạch' để con cháu đời đời giàu sang phú quý.



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.