Hôm nay,  

Mọi Thứ Vẫn Ổn?

02/07/201400:00:00(Xem: 4127)

Có phải rằng tại Việt Nam mình mọi thứ vẫn ổn? Không cần thay đổi gì thiệt sao?

Cũng vẫn nói rằng mọi chuyện nước, chuyện xã hội đều nên để cho nhà nước lo hết mọi thứ? Bất kể các bầy sâu mà Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang đã nói?

Bất kể giàn khoan 981 đang quậy ở Biển Đông? Bất kể Công Hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 đang bị Bắc Kinh moi ra để đòi ôm trọn Biển Đông?

Và như thế, chính phủ VN không muốn ai có ý kiến gì nữa?

Báo Quân Đôị Nhân Dân hôm 29-6-2014 đã có bài viết ký tên Mai Nguyên, tựa đề "Hành động đi ngược lợi ích quốc gia," trong đó chụp mũ tất cả những người có ý kiến dị biệt.

Bài báo với ngôn ngữ công an này có đoạn viết:

"...Không hiểu “một xã hội dân sự lành mạnh”, tự do lập hội, đoàn độc lập, đối với họ là phải như thế nào? Trong khi tại Việt Nam, quyền lập hội đã được bảo vệ bằng nhiều đạo luật và nhiều văn bản dưới luật. Số lượng các hội, đoàn thể được thành lập không ngừng gia tăng ở các cấp cùng hàng nghìn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trong mọi lĩnh vực xã hội. Nhà nước Việt Nam đã tạo nhiều điều kiện để các tổ chức xã hội dân sự đóng góp tích cực trên các lĩnh vực xã hội, nhất là trong lĩnh vực từ thiện, nhân đạo. Ngày càng có nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Càng không thể hiểu hình thù của “tự do báo chí, tự do ngôn luận” đối với họ phải ra sao vì sự phát triển bùng nổ của báo chí tại Việt Nam thời gian qua không chỉ được chứng minh bằng những con số các ấn phẩm, các trang thông tin điện tử, đài phát thanh, truyền hình… gia tăng nhanh chóng, mà thực tế cho thấy, báo chí đã trở thành một diễn đàn rộng rãi của người dân, nơi mọi người có thể đóng góp ý kiến và phản biện với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền. Báo chí cũng trở thành nơi bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, giám sát thực thi pháp luật…Vì vậy, báo chí ở Việt Nam đã và đang ngày càng phát huy vai trò là công cụ quan trọng trong bảo vệ và phát huy các giá trị quyền con người.


Như vậy, khó có thể hiểu khác mục tiêu của các hoạt động "kêu gọi nhân quyền, tự do" này nọ cho Việt Nam mà "các nhóm xã hội dân sự" đang tiến hành ngoài nhằm bôi nhọ uy tín của chính quyền trong nước, của chế độ xã hội và Đảng cầm quyền..."(ngưng trích)

Ngôn ngữ nêu trên là chụp mũ thẳng Văn Đoàn Độc Lập mới thành lập gần đây?

Tại sao các nhà văn độc lập này trong vận động đòi tự do báo chí, đòi tự do ngôn luận lại bị nhà nước dị ứng như thế?

Theo lời một nhà thơ ở Sài Gòn, "kể từ tháng 5 trang www.vanviet.info bị chặn rất ác liệt, kinh hơn cả các trang "phản động". Lý do chỉ vì họ rất kỵ mấy chữ "văn đoàn độc lập" chứ không vì nội dung trang!!! Việc sửa đổi hay khắc phục vô cùng khó khăn, vì các kỹ thuật viên của các công ty thiết kế web luôn bị canh chừng, nhắc nhở không được tiếp tay cho Văn đoàn."

Kỳ ha, quá là dị kỳ ha...

Do vậy, người ab5n văn trên mới cho biết rằng nếu độc giả nào vào vanviet.info bị chặn, có thể vào trang blog: vandoanviet.blogspot.com nơi mới lập để độc giả dễ tiếp cận.

Nếu bạn vào trang http://vandoanviet.blogspot.com/ hôm Thứ Ba, sẽ thấy một video giữa trang. Đó là một phim của một nhóm sinh viên 9X.

Phim này có tựa đề "SỰ KHÁC BIỆT/ THE DIFFERENCE," trong phần giảỉ thích kèm theo có dòng chữ: "Logline: Ở đây mọi thứ vẫn ổn, đừng thay đổi./ Everything is still fine here, don't change."

Các nhân vật trong phim đều bị (hay tự nguyện) bịt miệng. Và khi một người xuất hiện với dị biệt: miệng không bị bịt miệng, lập tức anh này bị những người bịt miệng đánh đòn thù.

Trời ạ... Có phải mọi thứ vẫn ổn nơi đây, và không ai cần lên tiếng nữa?

Phim này, có thể xem trực tiếp ở đây: http://www.youtube.com/watch?v=UWX-tDlAdfA#t=139

Xin cảm ơn các bạn trẻ 9x làm phim, và cảm ơn cả vị Giáo viên Hướng dẫn cho phim này.

Ý kiến bạn đọc
05/07/201415:52:03
Khách
Người trẻ ở vn dang ở trong trạng thái não trạng bị voi hoá. Người có lòng yeu nước bị đàn áp dã man khiến đam đông còn lại run so trước cường quyyenf. Một khi đất nước lọt hắn vào tay bọn Tàu Cộng khốn kiếp rồi, thì đừng hòng mà đòi lại đuoc. Cái guong Tây Tạng đang rành rành ra đó. Tai sao khong đứng dậy mà đi? 88 triệu con người hèn nhát trước 2 triẹu đảng viên CS sao?
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có phải thương lái Trung Quốc đã đưa máy vi tính, tức là máy điện toán, kiểu nhái, kiểu dỏm vào VN để gài các thiết bị lâu dài khủng bố?
Không có gì hơn tình mẹ. Kinh Phật nói rằng, mỗi người đều có 2 vị Phật trong nhà là ba và mẹ. Cuộc đời đi tìm mãi, tận chân trời góc biển, vẫn không thể tìm đâu ra lòng ba mẹ thương con không ngằn mé.
Vào nhà thương tâm thần là chuyện hy hữu, và đau đớn đối với tất cả các gia đình có người thân vướng bệnh. Vấn đề là, trước kia chúng ta rất ít nghe về bệnh tâm thần.
Một thời, chúng ta từng nghe rằng giai cấp công nhân là lực lượng tiền phong của cách mạng vô sản, vì họ không có gì hết và vì thế họ sẵn sàng hy sinh để xây dựng “một xã hội mới công bằng hơn, nơi không có người bóc lột người.”
Một viện nghiên cứu tại Đại Học Harvard của Mỹ chuyên về giá trị tư tưởng và sự nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông? Đúng vậy, và rất là bất ngờ.
Một trong những nơi tuyệt vời phải nói là Đà Lạt.
Xuất ngoại là một trò thể dục thể thao của các quan chức nhà nước. Vừa xài tiền chính phủ, thay vì phải chi tiền ra mua vé đi tour, vừa có tiếng thơm là đi công tác cho đất nước.
Trong những cuốn sách chúng ta đọc thời thơ ấu, có rất nhiều cuốn là dịch từ văn học quốc tế. Và may mắn là thế. May mắn cho những ai lớn dậy trong những năm cầm sách, được đọc các tác phẩm lớn.
Xiết cổ đây không có nghĩa văn chương kiểu dân mình thường nói, như khi nói về “vay cắt cổ,” hay về trạng thái bị bao vây... Nói xiết cổ là đưa hai tay xiết cổ một ai đó.
Cả nước Việt Nam đang bị tràn ngập đủ thứ đồ dỏm, đồ giả. Bạn có thể thấy các thứ đổ giả ở bất kỳ góc phố nào.



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.