Hôm nay,  

Triển Lãm Văn Hóa?

10/10/201400:00:00(Xem: 4209)

Văn hóa là nét đẹp của nhân loaị, của một dân tộc, của một sắc tộc, của một thế hệ, của một thị trấn, của một nhóm người khi biết những thô lậu của đời sống trở thành các nét đẹp có thể giảng dạy hay lưu truyền.

Văn hóa là chiếc nón lá Huế, là kiêu áo dài Cát Tường, là bài võ Ngọc Trản của Tây Sơn Bình Định, là những cuốn sách của Tự Lực Văn Đoàn, là tiếng chuông chùa khi chiều lắng xuống, là những dòng thơ Nguyễn Du giữa đời thường bất trắc... Tất cả đều là nét đẹp, được giữ lại sau tất cả các biến động lịch sử, sau lựa chọn tự nhiên của xã hội.

Có những nét văn hóa đã bị vùi dập thô bạo, bị đẩy vào quá khứ... vì những lý do gì đó. Có khi, chỉ vì hung thủ ngu dốt, hoặc chỉ muốn dìm hàng.

Thương xá Tax là một phần của nét văn hóa Sài Gòn, đang gặp nguy cơ đó.

Người ta muốn xóa sổ thương xá Tax, vì sao? Vì không có tượng ông Hồ? Vì các nhà kiến trúc thời mới xã hội chủ nghĩa muốn những dấu ấn mới của thành phố phải tự tay họ và phải ghi tên họ là người sáng tác?

Hay chỉ đơn giản, họ chỉ nghĩ tới việc làm trống chỗ, để rồi rủ nhau hốt tiền?

Báo Người Lao Động kể rằng Bộ VH-TT-DL và nhiều nhà ngoại giao quốc tế đã đề nghị TPSG nghiên cứu bảo tồn giá trị Thương xá Tax.

Bản tin NLD viết:

“Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị UBND TP HCM giao cho cơ quan chuyên môn nghiên cứu để có phương án xử lý hiệu quả trong việc bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của Thương xá Tax.

Thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Phần Lan tại TP HCM cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã có phản hồi về bức thư đề nghị bảo tồn một số hạng mục của Thương xá Tax mà Lãnh sự quán cùng một số ngoại giao đoàn gửi đi trước đó.


Trong công văn gửi UBND TP HCM, Bộ này cho biết đã nhận được công thư trên vào ngày 30-9, Tổng Lãnh sự Phần Lan và một số nước khác như Bỉ, Chile đề nghị UBND TP và Bộ VH-TT-DL cứu lấy phần di sản kiến trúc rất quý giá của Thương xá Tax sắp bị tháo dỡ như một bằng chứng cụ thể và sinh động nhất về kiến trúc cổ ở Saigon từ thế kỷ 19 cho các thế hệ tương lai. Các ngoại giao đoàn đã đưa ra 2 giải pháp bảo tồn một số hạng mục của Thương xá Tax...”(ngưng trích)

Chúng ta không biết rồi sẽ thế nào.

Tuy nhiên, cũng đã có tiếng nói từ phía các chuyên gia kiến trúc nói về chuyện này.

Báo Đất Việt có bản tin tựa đề “Thương xá Tax: Để người nước ngoài phải nhắc, xấu hổ lắm!”

Bản tin viết:

“Để người nước ngoài can thiệp vào thì đúng là thấy hơi mắc cỡ, xấu hổ, di sản của nước mình mà không có ý thức chủ động bảo tồn.

Chối bỏ lịch sử, muốn thể hiện tư duy trọc phú

Chia sẻ thông tin với Đất Việt, ngày 7/10, KTS Trịnh Duy Anh - Giảng viên Trường Đại học kiến trúc TPHCM bày tỏ sự bức xúc: "Ở đây, việc phải bảo tồn Thương xá Tax là chuyện không thể bàn cãi, một đô thị mà cứ đập hết những di sản kiến trúc thì sẽ là một đô thị mất hết phần hồn, mất hết ký ức.

Mà đã trở thành một đô thị mất hết ký ức thì phần nào cũng như người đãng trí. Vừa rồi thấy thành phố làm hàng loạt việc như là chặt bỏ công trình cũ, xây công trình mới, tôi hoàn toàn không đồng tình"...”(ngưng trích)

Biết làm sao bây giờ?

Có nói chuyện văn hóa với những Chí Phèo cũng khó. Dù nói băng tiếng Việt. Huống gì là phải nói bằng tiếng Phần Lan, tiếng Bỉ, vân vân.

Hình ảnh một thành phố, cũng là một phòng triển lãm lớn cho văn hóa của cả dân tôc vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vậy là chữ nghĩa có vấn đề... Thực tế, không rõ nghiêm trọng tới mức nào, nhưng thấy rõ là Báo Văn Nghệ Công An nâng lên tầng nghiêm trọng, để gọi là chơi một màn quy chụp hàng loạt để viết: “một số “văn tài” của Việt Nam đã và đang làm ngược, biến mọi giá trị thành rác thải văn hóa độc hại...”
Đầu tư Mỹ sẽ bỏ chạy khỏi Việt Nam để rút về Hoa Kỳ, nhằm hưởng lợi luật thuế mới? Đó là nỗi lo mới cho kinh tế VN, nếu các công ty Mỹ theo lời kêu gọi của TT Trump rút tiền về Mỹ mở hãng xưởng trên đất Mỹ, thay vì bơm ra ngoài...
Có khi xin lỗi cũng là một cách hạ nhục... Như trường hợp công an Phú Quốc muốn người bị bêu tên mua, bán dâm xuất hiện trở lại để được xin lỗi...
Tại sao công an bêu tên người mua dâm và bán dâm? Luật pháp Việt Nam có hình phạt như thế không? Hay chỉ tối đa là phạt hành chánh, tức là phạt tiền? Tại sao một cựu quan chức đã từng nói rằng nếu không có kỹ nghệ tình dục, ngành du lịch Đà Nẵng và Sâm Sơn sẽ thê thảm... vì biển của mình đâu có chắc là bằng biển Thái Lan, nhưng vì nhan sắc mới là một trong các yếu của các đội kiều nữ U-23...
Hóa ra, ăn trứng vịt lộn cũng cần có nghệ thuật. Dân VN ăn quen rồi, nên không biết đó là nghệ thuật. Nhưng ngoại kiều thì, sơ xuât nuốt trứng, mới biết là ăn cũng cần học.
Việt Nam có thể rơi vào bẫy nợ của chính phủ Trung Quốc? Nghĩa là, sẽ có cơ nguy các thế hệ tương lai sẽ è cổ ra trả nợ do các lãnh đạo hiện nay vô tư vay? Đó là viễn aảh đáng sợ, nếu nhìn thấy gương trước mắt ở một sô quôc gia...
Bạn còn nhớ cuốn tiểu thuyết Bắc Trẻ Đồng Xanh? Tác giả là Jerome David "J.D." Salinger bản dịch Việt là Ni sư Thích Nữ Trí Hải...
Có vẻ như ông thầy Anh văn lỡ lời khó trụ lại Việt Nam... bất kể rằng chính phủ Hà Nội nói là không có ý trục xuất ông Thầy này. Chỉ vì lỡ lời xúc phạm Tướng Võ Nguyên Giáp, ông Tây Dan Hauer đang hứng mưa đá khắp trời...
Lộ đề thi hình như là chuyện thường gặp... Mấy hôm trước, lộ đề thi ở Nha Trang, bây giờ ở Đắk Lắk... Hôm trước nghe nói Vũ Nhôm lộ bí mật, không rõ là bí mật gì. Nhưng chuyện ông thầy dạy tiếng Anh đụng chạm tướng Võ Nguyên Giáp, thì đây lại là cấm kỵ khác. Trên mức cấm kỵ, như hồ sơ tình ái của ông Hồ, hiển nhiên là bí mật quốc gia rồi... Có ai mang họ Hồ nối dõi cụ Hồ Sĩ Tạo đâu, chưa thấy minh danh, nhưng hẳn có nhiều.
Vậy là quân lực Mỹ kết thân với quân lực Việt Nam... và như một hình thức bày tỏ tôn trọng dân tộc chủ nhà, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ tới thắp hương ở Chùa Trấn Quốc... một hình ảnh đẹp tuyệt vời. Trong khi đó dân mình ai cũng lo chuyện Hán hóa đang diễn ra tiệm tiến ở mọi vùng đất nước, như dường cán bộ đã bị mua chuộc.



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.