Hôm nay,  

Khi 1 Trang Web Đóng Cửa

1/3/201500:00:00(View: 3517)
Bản thân tôi vân ngưỡng mộ nhà văn Phạm Thị Hoài, từ cả những thời chưa có Internet; lúc đó muôn đọc là phải mua sách bản giấy.

Quan tâm với mỹ học của nhà văn Phạm Thị Hoài nôi bật lên từ những sáng tác thời xa xưa, độc giả nào cũng có thê thấy được.

Thích nhất, tôi vẫn mê cuôn Thiên Sứ, nơi Phạm Thị Hoài hiển lộ văn tài lôi cuôn nhất. Rồi tới, tác phẩm Mê Lộ và Man Nương -- tác phẩm nào tôi cũng thích.

Quan tâm với xã hội và lịch sử của cô là trang web Talawas, nơi nhiều trí thức gửi bài về đây. Đây là, một kho bài vở giá trị, đáng đọc, đáng nghiên cứu. Tôi vẫn đọc Talawas, không phải hàng ngày, vì nhiều khi bận việc, và vẫn trân trọng việc làm của Phạm Thị Hoài, có thê xem là một trong những bước đẩy lịch sử của dân tộc.

Khi Talawas đóng cửa, rồi tarng pro&contra mở ra, Phạm Thị Hoài vẫn xuất hiện với những ưu tư gắn liền với vận mệnh của đất nước.

Và rồi bây giờ, trang web này tạm biệt. Xin ghi nơi đây:

“pro&contra – Lời tạm biệt

Tháng 12 31, 2014

Phạm Thị Hoài

Sau mười ba năm đầu viết văn, 1988-2001, tôi đã ngừng hẳn sáng tác văn chương để chuyển sang báo chí. Bây giờ, sau mười ba năm tiếp theo, 2001-2014, giai đoạn làm báo của tôi với talawas và pro&contra cũng khép lại [1]. Nó để lại trong cuộc đời tôi dấu ấn quá sâu đậm, khiến một lời kết như thế nào cũng thành bất lực. Nó chấm dứt trong bối cảnh nền báo chí độc lập ở Việt Nam đang mất đi quá nhiều hi vọng, khiến một lời chia tay lúc này u ám hơn tự nó. Tôi chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn không thể diễn tả hết của mình với tất cả những người đã đi cùng tôi trong từng chặng đường và trong suốt cuộc hành trình, đã chia sẻ với tôi từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn hơn, đã góp tài năng, công sức, kiến thức, niềm đam mê, sự kiên trì và lòng can đảm cho một lí tưởng mà tôi phục tòng, đã chịu đựng ngay cả khi tôi vô lối và tin cậy ngay cả khi tôi hoang mang, đã hào phóng với những lời khen mà tôi ít khi biết đáp lại và từ tốn với những lời phê bình mà tôi không luôn dễ dàng tiếp thu, đã giúp tôi trưởng thành và giàu có lên từng ngày, đã cho cuộc đời nhỏ của tôi một ý nghĩa lớn hơn, và đã tặng tôi một số tình bạn bền vững nảy sinh từ trắc trở. Nếu được lùi trở lại, tôi không do dự chọn mười ba năm vừa rồi để làm đúng những việc đã làm. Song từ ngày mai, mở đầu một năm mới, tôi đã bồn chồn cho một giai đoạn mới.

Tạm biệt.

© 2014 pro&contra (http://www.procontra.asia/)

[1] Cũng như talawas, tuy ngừng hoạt động nhưng pro&contra vẫn tiếp tục được lưu giữ trên mạng.” (hết trích)

Tôi vẫn tin rằng, Phạm Thị Hoài không có ngày nghỉ nào trong đời. Tài văn như thế, tâm huyết như thế, chị đã gắn liền với vận mệnh đất nước. Dân tộc cần những người như chị.

Xin nói lời, mà lòng tôi không muốn: Tạm biệt.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Nỗi lo thiếu thủy sản… Báo Tiền Phong kể: Các nhà máy chế biến thủy sản thiếu nguyên liệu trầm trọng…
Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.
Cán bộ tưng bừng bia rượu trong giờ làm việc là thường… Bây giờ sẽ bị cấm.
Thủ đô vẫn luôn luôn không giống ai: Hà Nội không thoát nổi ô nhiễm….
“Giang hồ hiểm ác!” là châm ngôn thường được nhắc tới trong các truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Thực tế giang hồ trong tiểu thuyết và giang hồ ở ngoài đời có lẽ chẳng khác nhau bao nhiêu, như chuyện các tay giang hồ đâm chém nhau tại Sài Gòn, Bình Dương trong mấy ngày qua mà báo mạng VNExpress cho biết dưới đây.
So với mức lương của người dân VN hiện nay thì 1.2 triệu đôla một năm trả cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia VN gốc Nam Hàn Park Hang Seo là rất cao dù so với nhiều nước trên thế giới thì không có gì là cao, nhưng điều lạ là tin này trong nước chưa biết thì Thái Lan, Nam Hàn đã biết
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Đồng Bằng Sông Cửu Long đang quên đi chuyện nước mặn dâng cao mà tập trung vào cuộc vui lễ hội Ook Om Bok mà trong đó thi đua ghe ngo là hào hứng nhất
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.