Hôm nay,  

VC Mài Sừng Tê Giác?

25/04/201500:00:00(Xem: 3805)
Chuyện rất lạ trong một đất nước xã hội chủ nghĩa nơi dường như chuyện gì cũng rất lạ. Chuyện xảy ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, trong đất nước sống với truyền thuyết rằng bột sừng tê giác mài ra có thể chữa bá bệnh.

Bản tin VTV hôm 22-4-2015 có tưự đề như một câu hỏi: “Tê giác trong Thảo Cầm Viên TP.HCM bị mài sừng?”

Nhưng có vẻ như lời khẳng định.

Bản tin VTV viết:

“Thảo Cầm Viên ở TP.HCM hiện có 5 cá thể tê giác. Tuy nhiên, một con trong số đó có sừng gần như bị cụt đến tận ngọn. Liệu có hay không việc tê giác bị cắt, mài lấy sừng?

Theo ghi nhận của phóng viên, chiếc sừng của 1 trong 5 cá thể tê giác đã bị mài vẹt khá nhiều, khá rõ so với sừng của những con tê giác còn lại.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thảo Cầm Viên khẳng định việc quản lý sản phẩm động vật ở nơi này rất chặt chẽ, không ai có thể thực hiện được việc lấy sừng. Và sừng tê giác bị cụt là do nó tự cọ xát, tự mài mòn, không có sự tác động của con người.

Giải thích thêm, lãnh đạo Thảo Cầm Viên cho rằng sự mài mòn sừng đối với tê giác kiểu như vậy là không hiếm.

Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Minh Hồng, đại diện Tổ chức Cứu trợ hoang dã Việt Nam, với nhiều năm nghiên cứu tê giác lại cho rằng, vết vạt của tê giác ở Thảo Cầm Viên không bình thường, không tự nhiên, nó quá phẳng, rất khó để con tê giác có thể tự mài phẳng như vậy.

Không hài lòng với câu trả lời của Thảo Cầm Viên, theo đại diện Tổ chức Cứu trợ hoang dã, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhằm có kết luận chính thức về vụ việc.”(ngưng trích)

Phải chăng con tê giác này tự mài sừng?

Than ôi, có “huyền thoại bảo vật” giữa rừng người tham, hóa ra lại thiệt thân.

Nhưng y khoa đã từng nói rồi: sừng tê giác không hề có giá trị chữa bệnh gì, chỉ là thuốc huyền thoại thôi.

Nhưng sừng tê giác bị mài, chỉ hại riêng cho tê giác này.

Cũng y hệt như huyền thoại chủ nghĩa cộng sản, tin vào huyền thoại thế là chết biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu thế hệ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vậy là phường đã trả lại bảng Nội Quy lạ cho ông chủ quán bún bò gân ở vỉa hè đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, Sài Gòn.
Có vẻ như ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhậu quá đô, khi tuyên bố trong cuộc họp báo quốc tế trước Đại hội IPU ở Hà Nội rằng các quốc gia muốn hợp tác với nhau sẽ cần phải có nhân quyền....
Đây là chuyện công an... Có vẻ như công an Hà Nội đối xử với dân dịu dàng hơn, trong khi hàng trăm người dân biểu tình chống chặt cây xanh.
Có phải nhà nưoơc CSVN hứa tự do, độc lập... nhưng kiểu “ưu việt XHCN” có ăn không vô cũng phải ráng chịu, vì “chó không chê chủ nghèo,” theo lời bà Tôn Nữ Thị Ninh?
Bây giờ, bước ra đường là sợ. Chỗ nào cũng xe, chỗ nào cũng chạy ẩu... bất kể bảng đường, khu phố, dân cư, chợ búa...
Có phải công an Hà Nội đã bịt miệng các giáo sư Đại Học Lâm Nghiệp? Hay chỉ đơn giản là ông Hiệu Trưởng bịt miệng các giáo sư?
Như thế, năm học 2014 - 2015 ở tỉnh Trà Vinh đã có 2.738 học sinh bỏ học, chiếm hơn 2% tổng số học sinh nhập học đầu năm.”(ngưng trích)
Người chết thường vị bệnh, vì già, vì tai nạn, và đôi khi bị thảm sát. Trong khi cây chết rất hiếm khi vì bệnh, vì già... mà gần như luôn luôn bị thảm sát vì lòng tham của người.
Báo Thời Việt hôm Thứ Ba 24-3-2015 kể rằng “Thương lái Trung Quốc giở chiêu dìm giá gạo Việt.”
Tất nhiên, hễ có sai trái là cần điều tra. Nhưng chuyện của Việt Nam thì ai cũng biết, như chuyện cụ Trần Văn Truyền mới đây, chính cơ quan điều tra cũng ăn táo bạo, cũng lạm quyền táo bạo...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.