Hôm nay,  

Học Sinh Đánh Bạn

08/05/201500:00:00(Xem: 3621)

Mọi chuyện kể như hết nước nói... Có phải xã hội đã bó tay trước hiện tượng học sinh đánh nhau? Hay phải chăng, chính phủ CSVN cố ý thả lỏng hiện tượng này để tuổi trẻ khỏi suy nghĩ về nhân quyền và dân chủ?

Bản tin VTV hôm 7-5-2015 kể chuyện Hà Nội, một học sinh lớp 8 bị bạn đánh tử vong trong lớp.

VTV viết:

“Chiều 6/5, một học sinh lớp 8 trường THCS Đông Xuân (xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị bạn cùng lớp dùng thước gỗ đánh vào đầu dẫn đến tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 6/5. Nạn nhân là em Nguyễn Văn Linh, học sinh lớp 8B.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, các học sinh nam lớp 8B đang nô đùa trước giờ vào lớp thì Linh và Đức xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, Đức đã cầm thước gỗ đánh vào đầu Linh khiến học sinh này bị thương nặng.

Linh đã được các thầy cô giáo trong trường nhanh chóng đưa sang Trạm Y tế xã Đông Xuân gần trường để cấp cứu. Sau đó, Linh được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa Sóc Sơn nhưng do vết thương quá nặng, nam sinh này đã tử vong.

Cũng cần nói rằng, đánh n hau trong lớp không phải là chuyện hiếm bây giờ.

Báo Thanh Niên mới tháng trước kể chuyện học sinh tại lớp 7A10 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (TP.Châu Đốc, An Giang).

Chuyện nàỳ, nạn nhân là nữ sinh, và bị trùm áo khoác lên để đánh hội đồng. Bản tin TN viết:

“Ngày 9.4, ông Nguyễn Thanh Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (TP.Châu Đốc, An Giang) cho biết xung quanh vụ học sinh tại lớp 7A10 đánh nhau chỉ là đùa giỡn thô bạo.


Trước đó, gia đình nữ sinh T. phản ánh với nhà trường, T. là học sinh giỏi, hiền ngoan nhưng thời gian gần đây có biểu hiện sa sút tinh thần. Ban đầu người nhà T. nghĩ do T. là nữ, làm lớp trưởng bị áp lực nên xin cô chủ nhiệm, ban giám hiệu trường cho T. thôi làm lớp trưởng. Nhưng sau đó gia đình theo dõi, hỏi T. thì em mới thú nhận hay bị bạn bè trong lớp trùm áo khoác lên người đánh bằng vật nặng, và có nhiều bạn trong lớp hay mượn tiền T. Vì quá lo cho con, người nhà T. đã làm đơn xin em chuyển qua lớp khác học.

Theo ông Quang, ngày 8.4, Hội đồng kỷ luật trường đã kết luận, hành vi của các học sinh đối với T. chỉ là đùa giỡn thô bạo, một số học sinh đã trùm áo lên người đánh T. và T. có đánh trả lại. Nhà trường đã xác minh làm rõ vụ đùa giỡn thô bạo này có 18 học sinh tham gia. Hội đồng kỷ luật đã thống nhất cảnh cáo toàn trường 15 em, kỷ luật cho thôi học 1 tuần (áp dụng từ ngày 13-19.4) đối với 3 em gồm 2 nữ sinh và 1 nam sinh, trong đó có Tr. là lớp phó học tập của lớp 7A10.

Trong khi đó, gia đình em T. vẫn còn lo ngại, không đồng ý với kết luận đây chỉ là vụ đùa giỡn thô bạo.”

Các bạn thử suy nghĩ, rằng khi các giáo viên trùm áo khoác lên ông hiệu trưởng rồi đánh tơi bầm người... có nên xem là đùa giỡn thô bạo?

Tương tự, hãy hình dung Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bị các ủy viên chính trị trùm áo khoác và đánh bầm dập...

Than ôi, cây thước gỗ đâu có tội, chỉ là người thôi. Mà người đây là người nào.

Ý kiến bạn đọc
11/05/201504:06:21
Khách
Cũng vì nhà trường không coi nặng việc này cho nên nó vẫn cứ xảy ra như cơm bữa
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đó là một nan đề dây dưa mãi... mà như dường chính phủ vẫn dung dưỡng: nợ tiền bảo hiểm xã hội.
Đó là sáng kiến tuyệt vời, và hình như chưa đâu nghĩ ra và áp dụng phương thức này của một bác thợ cắt tóc: mỗi khách hàng một bộ dao kéo riêng...
Đất nước xinh đẹp Singapore vừa tiễn biệt lãnh tụ Lý Quang Diệu, người khai sinh ra quôc gia Singapore và đã biến mảnh đất nhỏ bé này trở thành một thiên đàng hạ giới đầy quyến rũ.
Bạn hữu mình vẫn kể chuyện qua phi trường là phiền... Đó là chuyện quan chức nói lịch sự là vòi vĩnh, không phải chuyện hối lộ, cũng không phải chuyện “mãi lộ” vì bị “cướp đường.”
Bản tin VietnamNet có bản tin “Vị tổng giám đốc thổi giá thiết bị từ 100 triệu lên 130 tỷ” – con số 130 tỷ đồng tương đương 6.,02 triệu đôla Mỹ.
Nhà nước Việt Nam tìm hoài không ra tham nhũng. Nói cho đúng, cũng tìm ra các cán bộ tham nhũng cỡ cắc ké, thằn lằn... còn như cỡ khổng tượng là không thấy nổi.
Một huyện ủy viên bị tố mua dâm... thế là bị chủ nhà nghỉ rình quay phim. Có phim dài tới 35 phút.
Hôm nay, mới biết là có một hội chuyên về thơ Đường luật. Hóa ra, vẫn còn có những vẻ đẹp cổ kính của ngôn ngữ vẫn được nhiều người trân trọng.
Chuyện mới đây, một ông hiệu trưởng cấm các giáo sư trong trường phát ngôn... vì quý thầy bênh vực cây xanh không hợp ý quan chức thành phố.
Hôm 2-4-2015, mưa bão đã vùi dập nhiều nơi. Bản tin Người Lao động cho biết rằng mưa đá, lốc xoáy tàn phá Đà Lạt -- và đây là trận mưa đá lớn nhất từ trước đến nay.



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.