Hôm nay,  

Tục Uống Trà Việt Nam

11/21/199900:00:00(View: 7792)
Bạn thân,
Tôi biết rằng bạn mê trà, một thói quen thời lang thang lao động Sài Gòn khi hai đứa mình chỉ còn niềm vui là vào quán trà bên đường vừa nhấp trà vừa hút thuốc lào. Nhưng đó là chuyện xa rồi. Bạn hẳn nơi xứ người cũng nghiên cứu về trà đạo của Nhật, của Trung Hoa, nhưng có thể không biết bao nhiêu về trà đạo Việt Nam (gọi vậy cho thiêng liêng một chút). Để tôi trích đoạn một bài viết về tục uống trà VN từ một báo quốc nội như sau.

Tục uống trà ở Việt Nam có từ lâu đời nhưng qua bao sự thăng trầm, đến nay người ta vẫn chưa xác định được nó có từ bao giờ. ở vùng Suối Giàng (Văn Chấn - Yên Bái), trên độ cao cả nghìn mét so với mặt biển, có một rừng chè hoang mà qua khảo sát, đến nay vẫn còn 40.000 cây chè dại mọc thành rừng, trong đó có 3 cây chè cổ thụ lớn nhất, trong đó có một cây ba người ôm không xuể, chiều cao từ 6 đến 8 mét. Rừng chè dại ở Lạng Sơn lại có những cây chè cao 18 mét.

Đã có những kết luận khoa học của học giả trong và ngoài nước, cho rằng Việt Nam là một trong những cái nôi cổ nhất của cây chè thế giới, cổ hơn cả chè Trung Quốc. Các triều đại phong kiến Việt Nam từ xưa đã dùng trà. Trà đã đi vào thi ca văn hóa cổ Việt Nam.

Tục uống trà ở Việt Nam rất phong phú. Ngày xưa một bộ đồ trà thường có bốn cái chén quân, một chiếc chén tống để chuyên trà. Nước pha trà lựa thứ nước mưa trong hoặc thứ sương đọng trên lá sen trên mặt hồ, người ta đi thuyền hứng từng giọt vào buổi sáng. Phương ngôn còn lưu truyền những lời dạy về một cách dùng trà hợp lý như “trà dư, tửu hậu”, “rượu ngâm nga, trà liền tay” (nghĩa là uống trà phải tấp nập hơn, nhanh hơn, nếu không trà sẽ chóng nguội, hương sẽ bay mất, vị không còn thơm ngon nữa...”. Lại có những người sành trà suốt đời chỉ uống trà “mộc” nghĩa là trà không ướp hương. Họ bảo: “Chè ngon xin chớ ướp hoa”. Tuy nhiên, nhiều gia đình Hà Nội cổ lại thích uống trà ướp sen, nhài. Đặc biệt trà sen là một thứ trà quý để tiếp khách rất thân thiết hoặc làm quà biếu. Trà sen tựa thứ trà mạn Hà Giang, ướp sen Tây Hồ và phải là thứ sen chưa bóc cánh với “độ” hương cao nhất.

Ngoài trà ướp sen, nhài, người Việt Nam còn dùng trà ướp hoa sói, ngâu, cúc, lan. Ở nông thôn và Hà Nội, người bình dân hay uống chè xanh: lá chè tươi, rửa sạch, hãm trong nước sôi sủi tăm cá, nước chè thơm dịu, xanh ngắt. Uống chè bằng bát sành, hút thuốc lào và nếu “sang” hơn, có chiếc chè lam hoặc kẹo “cu đơ” xứ Nghệ, hoặc kẹo bột, kẹo vừng, lạc thì thật đúng vị. Ở Nghệ An còn có tục uống “chè gay” hái cả cành lẫn lá hãm trong nước sôi. Chè được ủ nóng trên bếp than, lúc khát, chắt nước trong nồi ra uống.

Ngày nay, trà là một thứ nước uống phổ biến ở Việt Nam. Mỗi gia đình có bộ ấm chén pha trà bằng sứ Hải Dương, sứ Trung Quốc hoặc gốm. Rất ít gia đình còn những bộ sứ Giang Tây hoặc bộ đồ trà cổ với những ấm, chén gốm màu gan gà, chén uống gọi là chén hạt mít. Tục uống trà ở quán nước ven đường, ven các giao lộ, các đô thị lớn; các chợ khá phổ biến ở Việt Nam khoảng hơn một phần tư thế kỷ nay. Trà pha sẵn trong ấm lớn, rót ra từng chén có khi chén sành, chén sứ. Bạn bè, khách khứa kéo ra quán dùng “trà chén”. Quán thường bán kèm thuốc lá, thuốc lào, có điếu hút thuốc lào, vài thứ kẹo bánh và có khi bán cả rượu. Ở Hà Nội có hàng vạn quán trà như vậy.

Người Việt Nam hiện nay uống chủ yếu là trà xanh sơ chế bằng phương pháp thủ công thường gọi là “trà mộc” hoặc “trà sao suốt” hoặc “trà móc câu” (gọi là trà móc câu vì cánh chè sao quăn giống hình móc câu). Người sành trà lại bảo gọi là “trà mốc cau” mới đúng vì trà ngon thì ngoại hình “tròn cánh, trôi tay, có mốc trắng như mốc cây cau”. Còn trà “sao suốt” nghĩa là phương pháp sao trà bằng nhiệt, tách nước (giảm bớt thủy phần) bằng tay với ngọn lửa liên tục, đều đặn, không to quá, không nhỏ quá.

Song trà dù được chế biến bằng cách nào, được uống bằng cách nào (độc ẩm, quần ẩm, song ẩm) vẫn biểu thị một thứ “đạo”. “Đạo trà” Việt Nam thật trân trọng ở cách dâng mời đầy ngụ ý. Dù vui, dù buồn, dù trời nắng, trời mưa, khách cũng không thể chối từ một ly trà nóng khi thân chủ trân trọng dâng mời bằng hai tay. Dâng trà đã là một ứng xử văn hóa phổ quát biểu hiện sự lễ độ, lòng mến khách. Uống trà lại là một cách ứng xử văn hóa khác. Uống từng ngụm nhỏ để cảm thức hết các dư vị của trà, các hơi ấm toát ra từ hai tay dâng chén hoặc ủ nóng bàn tay, khi mùa đông lạnh giá. Uống để đáp lại lòng mến khách của người dâng trà, để bắt đầu một lời tâm sự, để bàn chuyện gia đình, xã hội, chuyện thế thái, nhân tình, để cảm thấy trong trà có cả hương vị của trời đất, cỏ, cây. Dâng trà và dùng trà cũng là biểu hiện một phong độ văn hóa, sự thanh cao, sự tri kỷ, sự kết giao, lòng mong muốn hòa hợp và sự giảm bớt hoặc xóa đi những đố kị, thù hận. Uống trà là một cách biểu thị mức độ tâm đắc cùng người đối thoại, tình yêu và học vấn.

Với nền văn minh hiện đại, trà như một thứ “phản đề” rất phương Đông đối với nhịp sống tốc độ. Đó là sự thư giãn, sự suy ngẫm hơn là hành động một cách hối hả, chính xác một cách máy móc.

Bạn thân,
Bạn thấy là chuyện trà thật tinh vi, không chỉ pha một bình ngồi nhâm nhi là đủ. Nó là một truyền thống, một nếp nghĩ của dân tộc. Và tôi thì cần một bạn trà cho những ngày này, khi thế hệ chúng mình bị đẩy ra ngoài lề hơn 2 thập niên rồi, và muốn có cùng một điệu giao cảm...

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.