Hôm nay,  

Làm Dâu Xứ Người

31/07/199900:00:00(Xem: 6272)
Bạn,
Trong một lá thứ trước, chúng tôi có đề cập đến tình cảnh những cô gái, phụ nữ lấy chồng Hoa Lục hoặc Đài Loan. Những cuộc hôn nhân đó không xuất phát từ tình yêu, từ nhu cầu tinh thần, mà chỉ là cuộc “mua bán”. Do đời sống túng quẩn, nhiều cô gái đã phải chấp nhận cuộc sống chung gượng ép với người đàn ông xa lạ để đổi lấy vài ngàn đô phụ giúp cho bố mẹ, cho gia đình. Cái giá mà họ phải trả đó là những ngày tháng làm dâu nơi quê chồng như những câu chuyện sau đây được báo Phụ Nữ Sài Gòn ghi lại.
Dung A Muối là một phụ nữ ngoài 45 tuổi, khỏe mạnh, chất phác, nhà ở phường 13, quận 8. Năm 1996, nghe một người quen (đã lấy chồng Trung Quốc) về giới thiệu, chị chấp nhận qua Trung Quốc với hy vọng được 2 ngàn đô. Nhưng tất cả chỉ là mơ, tiền thì bị ăn chận mất, thay vào đó là 3 năm kinh hoàng. Chị Muối kể: Ông đã 68 tuổi, có 4 đứa con, nhỏ nhất 3 tuổi. Tôi bị buộc phải làm ruộng, và nuôi heo. Má chồng không cho đẻ. Chị em bạn dâu sanh được 3 ngày đã bị má chồng bắt làm rẫy, múc nước giếng tắm heo. Còn tôi làm cực như con ở, lại bị đối xử rất tệ, cả nhà ăn cơm với thịt cá ở nhà trên, tôi phải ăn cơm dưới bếp, hết nước tương rồi cải xào mặn. Chịu hết xiết, chị Muối bèn nghĩ kế nói má bệnh nặng, xin gia đình chồng cho về VN thăm rồi trốn luôn. Chị nói: “Nay về bán bánh bao, tự do hơn”.
20 tuổi, Võ Thị Thủy rất đẹp gái và giọng nói nhẹ nhàng. Ít ai nghĩ cô từng là vợ một ông Đài Loan 40 tuổi, bị cụt một chân. Đám cưới vào tháng 10/1998, tháng sau cô qua quê chồng và mới trở về cách đây một tuần. Vì sao" Cô giải thích: Chỉ muốn qua bển có việc làm giúp mẹ bớt khổ, nhưng em đã thấm thía cái khó, cái khổ vì không hiểu nhau do không tình yêu, do ngôn ngữ bất đồng. Thủy kể tiếp : Nhà chồng giàu, có tiệm bán khóa ở Đài Trung, cha mẹ đối xử không phải tệ, nhưng không có tình thương. Em còn biết gần nơi em ở, có một cô Việt Nam qua đây, chồng bệnh liệt giường, ba chồng nói sẽ gả cho người khác để lấy tiền trị bệnh cho con ổng. Thủy cho biết cô đã bỏ về Việt Nam sau hơn 3 tháng làm dâu, bên chồng cũng đang làm thủ tục ly dị.

Cũng trở về từ Đài Loan, nhưng Ngô Thúy Ph hiện đang nằm bệnh viện vì u nang phải mổ. Bạn cô kể lại hoàn cảnh: Nhà Ph quá nghèo, mẹ nợ nần, anh cờ bạc nên cô nghĩ lấy chồng để trả hiếu. Sanh đứa con đầu lúc mới 18 tuổi, Ph được nhà chồng cưng chiều, lại càng cưng hơn khi sanh đứa thứ hai là trai, không may chồng cô bị tai nạn chết, thế là cô bị xử tệ. Nhà đông dâu rể nhưng không ai phụ, cô phải quán xuyến toàn bộ từ việc ruộng rẫy đến việc nhà, nhưng vẫn bị đối xử như con ở. Cô không được ăn chung với gia đình, cả nhà ăn xong mới đến lượt cô. Cô về Việt Nam để mổ, hai con vẫn còn ở Đài Loan, cô rất muốn đem con về nhưng sợ nhà nghèo nuôi không nuôi nổi.
Bạn,
Trao đổi với phóng viên, một phó chủ tịch Hội Phụ nữ phường 13, quận 8 kể: Cả phường có đến 41 người lấy chồng Đài Loan trong vòng 3 năm. Toàn những cô trẻ, đẹp, nhà nghèo, nợ như chúa Chổm. Trước đây còn có giá: 7 ngàn đô, tệ nhất cũng từ 3 ngàn đến 3 ngàn 500 đô, tiền cò chỉ 200-300 đô. Những năm 96-98 thì rớt giá chỉ còn 2 ngàn đến 3 ngàn đô, tiền cò lại tăng. Dạo này không đãi tiệc nữa chỉ gửi bánh cho lối xóm... Ở phường có một cô sinh năm 1972, kết hôn 1974 được 7 ngàn đô, lúc coi mắt thấy ông chồng tương lai cũng được, nhưng qua bển hóa ra phải lấy ông chồng già, lại bị buộc đi chăn vịt, trồng cà na... Cô hoảng quá, viết thư về kêu cứu, mẹ cô bày cách giả điên như đập ông địa, thần tài, lấy chén chọi ba mẹ chồng, họ sợ quá nên cho cổ về nước...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.