Hôm nay,  

Chạy Hộ Khẩu

16/08/199900:00:00(Xem: 7380)
Bạn,
Từ đầu tháng 8/1999 đến nay, hàng chục ngàn cư dân thuộc “diện tạm trú” tại Sài Gòn đã phải tất bật ngược xuôi để xin nhập hộ khẩu để bổ sung hồ sơ đăng ký nhà đất. Thiếu sổ hộ khẩu thì khó mà được cấp giấy chứng nhận sở hữu chủ ngôi nhà đang cư ngụ. Với những gia đình có con còn ở độ tuổi đi học, thì chuyện hộ khẩu lại vô cùng quan trọng, không có cuốn sổ hộ khẩu thì ban giám hiệu nhà trường sẽ gạt hồ sơ nhập học. Chặng đường chạy xin hộ khẩu còn gian hơn các cuộc đua trường lực ở thế vận hội. Với những gia đình lao động thì xác xuất để được xét cấp là 1/10. Muốn có hộ khẩu nhanh phải có tiền lo lót cho bộ phận quản lý trị an của Công an CSVN quận. Với những cư dân hội đủ điều kiện nhập hộ khẩu nhưng thiếu chất “Tiền” thì hồ sơ cũng bị xếp lại chờ đợt sau. Chuyện hộ khẩu đã làm khốn đốn nhiều gia đình như hai trường hợp sau đây theo ghi nhận của báo Sài Gòn:
Gia đình anh D, trước kia là thành viên của công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Trị An. Sau khi dòng nước Đồng Nai hoá thân làm điện, để cho vợ tiếp tục có công ăn việc làm ổn định ở cơ quan cũ, anh đã sang nhượng lại một căn hộ ở xã Phước Bình, huyện Thủ Đức (nay là phường Phước Bình, quận 9) ăn ở cho đến bây giờ đã mười năm có lẻ. Muốn nhập được hộ khẩu thường trú thì phải có chủ quyền nhà. Mà muốn ký được hợp đồng thuê nhà của nhà nước thì lại phải có hộ khẩu thường trú. Mâu thuẫn cực kỳ. Một ngày gần đây gặp anh D, khi chúng tôi đưa ra câu hỏi: Sống không hộ khẩu, ông có cảm nhận thế nào" Anh D cười buồn đáp: Nhiều lúc tớ có nghĩ suy thân phận của mình cứ như là công dân hạng hai. Không có hộ khẩu thường trú, nhà ở phải đứng tên chủ cũ, cái xe máy mua mới tinh phải nhờ thằng em họ đứng tên hộ. Con cái đi học phải đóng học phí nhiều hơn... Tóm lại là có nhiều cái bực mình, khiến con người ta lúc nào cũng cảm thấy như đang có một cái dằm cắm trong cơ thể, muốn nhổ phắt nó ra nhưng mà khó quá.

Vẫn là chuyện học hành của con cái, chị H quê ở Thanh Hoá, vào huyện Thủ Đức sinh sống đã gần chục năm, kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện cười ra nước mắt:
- Năm học 1995 - 1996, sau khai giảng được một tháng, những phụ huynh của các em học sinh không có hộ khẩu thường trú tại huyện được nhà trường triệu tập họp đột xuất để phổ biến một chủ trương chết người. Ấy là tất cả học sinh không có hộ khẩu thường trú tại huyện phải ngay tức tốc chuyển đi nơi khác học. Thật là hơn sét đánh ngang tai. Những người dự họp thắc mắc, tại sao lại có lệnh đột ngột như vậy" Nhà trường cũng chỉ ngơ ngác trả lời: Đây là chỉ thị của cấp trên, chúng tôi chỉ biết phổ biến, còn tại sao thì các vị lên huyện, lên thành phố mà hỏi.
Bạn,
Chỉ còn gần ba tuần nữa là các trường học ở Việt Nam khai giảng niên khóa 1999-2000. Theo báo trong nước, trong những ngày này, nhiều gia đình tạm trú đã phải ứng trực ở văn phòng ban giám hiệu để năn nỉ cho con mình nhập trường, nhất là đối với học sinh lớp 1 bậc tiểu học. Chờ chực suốt ngày, họ nhận được câu trả lời: Chỉ xét học sinh có hộ khẩu mà thôi!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khủng hoảng y tế tại phía bắc đã tới mức kinh hoàng: sán lợn... Lợn là heo... Báo Đại Đoàn Kết kể: Trước tình hình trẻ nhiễm sán lợn liên tục gia tăng, nhiều bậc phụ huynh tại Thuận Thành- Bắc Ninh đã đưa con mình về Hà Nội để tiến hành xét nghiệm sán lợn. Được biết, chỉ riêng trong một buổi sáng ngày 18/3, đã có gần 400 trẻ đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương để làm xét nghiệm sán lợn. Các bác sĩ đã bắt đầu là việc từ 5h sáng với 10 bàn khám và Viện hẹn các gia đình sau 1 đến 3 ngày sẽ có kết quả xét nghiệm.
Gian lận điểm... Báo Công Lý ghi nhận: Vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả điều tra cho thấy tại Hòa Bình đã có 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh bị can thiệp tẩy xóa để nâng điểm. Danh sách các địa phương gian lận điểm còn có Sơn La, Hà Giang.
Vậy là tròn 145 năm ký kết Hiệp ước Giáp Tuất -- một bản văn ký năm 1874 và là bản hiệp định thứ hai giữa triều Nguyễn và Pháp, cắt nhiều tỉnh Nam Bộ cho quân Pháp.
Báo Dân Trí ghi nhận tình hình đầu tư: Ông Philipp Roesler (46 tuổi) là người Đức gốc Việt, từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ của Chính phủ Đức. Ông vừa nhận lời về Việt Nam làm việc với tư cách là Chủ tịch Hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư mạo hiểm VinaCapital Ventures.
Tìm công nhân không dễ, đặc biệt với ngành chế biến thủy sản. Báo Tuổi Trẻ kể rằng TP.SG, ĐBSCL 'đỏ mắt' tìm công nhân chế biến thủy sản...Nhiều nhà máy chế biến thủy sản ở TP.SG, ĐBSCL vẫn thiếu lao động trầm trọng. Doanh nghiệp nói đã tăng lương, trong khi công nhân thủy sản nói phải chuyển nghề vì cuộc sống bấp bênh.
Samsung là đại gia Hàn quốc bước vào trong làng công nghiệp Việt Nam... Không chỉ là tạo ra hàng chục ngàn việc làm, nhưng cũng là một động cơ cho nhiều công ty phụ trợ...
Bác sĩ công rủ nhau rời bỏ bệnh viện công, để ra làm việc cho bệnh viện tư… Thế là, khủng hoảng.
Cõi này đầy những bất an... Ngay như người có tiền cũng chưa chắc được an toàn. Báo Tổ Quốc kể chuyện Long An, “ Vụ kẻ trộm sát hại chồng, vợ tự vệ khiến trộm chết: Đối tượng trộm cắp có nợ tiền nạn nhân”...
Cúp nước nhiều quận huyện, thôi thì phải chịu. Bản tin VnExpress kể: Bảy quận huyện TP SG bị cúp nước cuối tuần. Hàng trăm nghìn hộ dân sẽ bị cắt nước hoặc nước yếu trong 4 giờ để sửa chữa nhà máy nước Thủ Đức.
Hôm Thứ Sáu ngày 8 tháng 3 vừa mới qua đi... nhưng hẳn là kỷ niệm về Ngày Phụ Nữ vẫn còn in sâu trong lòng mọi người.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.