Hôm nay,  

Du Lịch Cứu Kinh Tế

10/03/201600:00:00(Xem: 4600)

Có đúng rằng du lịch sẽ cứu kinh tế Việt Nam? Đúng là như thế, vì du lịch nuôi được nhiều triệu người, bất kể những chuyện bi hài chặt chém, vệ sinh môi trường...

Nhưng cũng chính ngành du lịch nuôi mập cán bộ trước tiên, và có khi trở thành gánh nặng kinh tế, khi các quan tự nhiên trở chứng...

Bản tin VOA kể rằng ngành du lịch sẽ đóng góp nhiều cho kinh tế Việt Nam.

Bản tin ghi nhận rằng Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới mới đây cho hay 7,7% lực lượng lao động Việt Nam, tương đương hơn 4 triệu người, làm việc ở hình thức này hay hình thức khác trong ngành du lịch năm 2014, và dự báo con số đó sẽ tăng lên khoảng 5 triệu vào năm 2025.

Cũng có một xu hướng tương tự là đóng góp của du lịch vào Tổng sản phẩm quốc nội, GDP, của Việt Nam dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi từ mức 17,8 tỷ đôla năm 2015 lên 32,5 tỷ đôla vào năm 2025, xấp xỉ 10% GDP.

Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Việt Nam cho hay lượng khách đạt 8 triệu người năm ngoái, tăng gần 4 lần từ mức hơn 2 triệu người năm 2000. Với việc Việt Nam đang nỗ lực củng cố danh tiếng là một điểm đến không thể bỏ qua, có dự báo rằng lượng du khách sẽ còn gia tăng.

Việt Nam được quảng cáo là nơi có nhiều phong cảnh đẹp cũng như có các đô thị sầm uất như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mang lại cho du khách nhiều điểm tham quan hấp dẫn và đồ ăn ngon.

Tới đây là phần bi quan, theo VOA:

“Tuy nhiên, lượng khách đến Việt Nam vẫn còn quá nhỏ khi so với nước Thái Lan láng giềng. Chỉ riêng năm ngoái, Thái Lan đã đón tiếp 30 triệu khách và thu được 66 tỷ đôla.

Dự báo Thái Lan sẽ tăng gấp đôi con số lợi nhuận từ ngành du lịch lên 127 tỷ đôla vào năm 2025. Theo Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới, ngành du lịch đóng góp tới 19,2% cho GDP, và sẽ tăng lên 25% vào năm 2025.

Việt Nam sẽ phải đi một chặng đường dài để đuổi theo Thái Lan. Điều quan trọng Việt Nam còn thiếu là hạ tầng du lịch, điều đã thể hiện rõ nhất khi xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng với du khách, mà gần đây nhất là vụ 3 du khách Anh thiệt mạng khi thăm Đà Lạt hồi tháng trước.”

Và nếu muôn nghe bi quan hơn nữa, là đọc ý kiến dưới bản tin VOA của người ký tên Dân Bụi từ Sài Gòn:

“Ôi, Du lịch VN nói hoài cũng vậy thôi. Ăn cướp ăn trộm, vệ sinh môi trường, vệ sinh cho khách (nói cụ thể Toilet, Restroom nơi đi nơi đến), sinh hoạt nhàm chán, an ninh khi du lịch, thực phẩm độc hại...tất cả đều đã được mọi người, từ Tây đến ta, nói rồi, nói nhiều rồi mà đâu cũng vào đó, vậy mà cứ mơ du lịch phát triển. Đi du lịch là người ta muốn vui, thoải mái, an toàn. Phải biết vậy. Ai muốn đút đầu vô chỗ phải đối phó hết cái này đến cái khác. Nhìn thằng Miên, thằng Thái làm ăn mà học. Chỉ cái miệng nói không, còn làm thì không chịu làm.”

Than ôi, đâu có phải các quan chức Việt Nam không biết học đâu. Vấn đề bí mật hơn nhiều, khi chúng ta nhìn về các dư5ự án du lịch khổng lồ, bỗng nhiên “đắp chiếu”...

Báo Thể Thao & Văn Hóa hôm 3-3-2016 kể chuyện Huế qua bản tin “Rối nước Cố Đô: Lênh đênh bên phận bèo”...

Bản tin viết:

“Cả sân khấu dưới nước lềnh bềnh chung với đám bèo trôi. Khán đài bạc màu thời gian, lá khô rơi đầy. Mùi hôi của rác thải và bèo lâu ngày ứ lại cứ chực xông lên mũi khiến ai một lần chứng kiến và cảm nhận hẳn sẽ khó chịu. Đó là tình trạng bi đát hiện giờ của Nhà hát Múa rối Cô đô Huế.”

Tại sao vậy? Tại vì các quan không kiếm ra tiền từ chương trình này. Nếu đòi tiền là lộ liền.

Hay như báo Xã Luận hôm 7-3-2016 kê chuyện ở Sài Gòn “Dự án công viên ngủ quên hàng thập kỷ”...

Bản tin viết:

“Hai dự án công viên được lập đã hơn một thập kỷ, nhưng đến nay vẫn “ngủ quên”, dù chính quyền TP.HCM nhiều lần đốc thúc.

Công viên thành bãi chăn bò

Dự án đầu tiên phải nhắc tới, đó là siêu Dự án Công viên Sài Gòn Safari (huyện Củ Chi) do Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án rộng 475 ha, có tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD, ảnh hưởng đến 705 hộ dân ở các xã Phú Mỹ Hưng và An Nhơn Tây....”

Đó là mới nói 1 dự án thôi, tới nửa tỷ USD, và làm cho 705 hộ dân thê thảm.

Ngay cả nơi được ca ngợi là thành phố Đà Nẵng, du lịch cũng có vấn đề, theo bản tin CafeF/Diễn Đàn Doanh Nghiệp hôm 4-3-2016:

“Những dự án hoành tráng “chết lâm sàng” ở Đà Nẵng

Hàng loạt các dự án bất động sản được chủ đầu tư “vẽ” ra rất hoành tráng, tọa tại những vị trí “đắc địa” trên địa bàn TP Đà Nẵng đang “chết đứng”, gây nhiều bức xúc cho dư luận....”

Nghĩa là, tai hại cũng “hoành tráng,:” và làm cho ai cũng phải “bức xúc” vậy...

Tại sao như thế? Du lịch tuyệt vời mà? Khi quan chức không kiếm được gì, là ngưng thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đó là nhà máy thép 8.000 tỷ đồng hoang tàn. Con số đó là 360 triệu USD. Sao lại hoang tàn? Có phải, quan chức đục khoét tới mức, không thể xây dựng hoàn tất để hoạt động?
Đổ ra nơi cạn nước chung quanh? Hay đổ ra biển? Giải pháp bơm có phải là ưu thắng chăng? Nếu bơm được, tại sao Venice chịu ngập mấy trăm năm nay?
Như thế là chiến tranh không tuyên chiến... vì Việt Nam trở thành con tin của Trung Quốc rồi sao? Nghĩa là, nhiều khi phải níu áo đàn anh Phương Bắc để theo quy chế xin-cho hay sao?
Trung lưu? Thành phần trung lưu? Có bao nhiêu người Việt tự nhận là trung lưu? Nghĩa là, không nghèo mạt rệp, không giàu xụ?
Hôm 14 tháng 3-2016, một số lễ tưởng niệm trận hải chiến Trường Sa 1988 đã thực hiện, lúc đó Hải quân Trung Quốc tấn công 3 bãi đá ở Trường Sa của Việt Nam,
Anh Ba Sàm là người truyền thông tuyệt vời, khi sáng lập mạng Anh Ba Sàm, chủ trương đưa ra nhiều thông tin đa chiều vì anh tin rằng cần khai dân trí trứớc, dân chủ tất nhiên sẽ tới sau.
Nhưng nói rằng “đầu hàng các cô” chỉ là văn chương, thực tế là “đầu hàng lòng dục” của quý ông, những người muốn đi chệch từ phố đèn xanh sang phố đèn đỏ.
Có vẻ như nền giáo dục đại học Việt Nam đầy cạm bẫy. Và không mấy ai hiểu nôi bộ ở cấp giáo dục đaị học này. Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn nói rằng thủ tục giấy tờ Việt Nam làm khó các nhà đầu tư muốn thiết lập đaị học tại VN, kể cả Đại Học Harvard cũng không cách chi chen chân được.
“Đại gia Đặng Thanh Tâm "đuổi" toàn bộ giảng viên ĐH Hùng Vương do trường không còn nguồn thu, thâm hụt trầm trọng vốn pháp định do cổ đông đầu tư..
Ngày 8 tháng 3 hàng năm còn gọi là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Ngày này còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977.



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.