Hôm nay,  

Obama và Anh Thức

26/05/201600:00:00(Xem: 4819)
Trong khi Tổng Thống Obama ngồi ăn bún chả Hà Nội, một tù nhân lương tâm đang chuẩn bị tuyệt thực vô hạn định...

Mọi chuyện diên ra như dường một vở kịch bí hiểm... và Sài Gòn tưng bừng chuẩn bị mở cửa một đại học Mỹ, nơi các giá trị phổ quát của nhân loại sẽ được truyền dạy.

Và cả nước tạm thời ngưng nỗi lo về Biển Đông vài ngày.

Trên mạng Bauxite VN có bài viết của Nguyễn Quang Dy tựa đề "Di sản của Obama và Bàn cờ Biển Đông" cho thây1ý nỗi lo rằng TT Obama đi rất chậm và rất dè dặt nơi Biển Đông. Tình hình naỳ tất nhiên sẽ bất lợi cho VN.

Bài viết có đoạn phân tích:

"...Việc trì hoãn bỏ cấm vận vũ khí sát thương bằng cách gắn nó với điều kiện cải thiện nhân quyền như một kiểu trao đổi (trade-off) không phải là cách làm hiệu quả, thậm chí còn phản tác dụng (counter-productive). Trong khi Trung Quốc nhảy "Rock n Roll" thì Mỹ-Việt vẫn nhảy "Slow Waltz", theo "tiếng kèn ngập ngừng". Trong khi Trung Quốc ráo riết quân sự hóa các đảo họ lấn chiếm và bồi đắp tại Biển Đông (xây dựng các sân bay quân sự và quân cảng, lắp đặt các trạm ra đa và tên lửa hiện đại) biến thành các cứ điểm mạnh, thì Mỹ-Việt vẫn sa vào trò chơi "mèo vờn chuột", tiếp tục mà cả để đổi chác nhân quyền lấy vũ khí (human rights for arms). Việc này chỉ có lợi cho phái cực đoan và bảo thủ tại Bắc Kinh (và Hà Nội), đồng thời làm vô hiệu hóa chiến lược xoay trục của Mỹ và đồng minh.

Đòi hỏi Việt Nam tôn trọng và cải thiện nhân quyền là cần thiết. Nhưng chấp nhận việc thả tù chính trị nhỏ giọt để đánh đổi lấy bỏ cấm vận vũ khí từng phần, sẽ dẫn đến tiến thoái lưỡng nan (như "catch 22"). Nó chỉ kéo dài sự ngược đãi giới bất đồng chính kiến, và đẩy hàng vạn ngư dân vô tội đến chỗ tuyệt vọng, vì họ bị tàu thuyền Trung Quốc xua đuổi không cho đánh cá tại vùng biển của mình, trong khi bờ biển Miền Trung bị nhiễm độc nặng trong một thảm họa môi trường lớn. Chẳng lẽ đây không phải là vấn đề nhân quyền?

Muốn ngăn chặn Trung Quốc bành trướng tại Biển Đông mà lại sợ làm họ mất lòng thì thật vô lý. Trong khi Trung Quốc bành trướng, thách thức Mỹ và bắt nạt Việt Nam, tại sao họ không sợ làm mất lòng Mỹ hay Việt Nam? Tại sao Mỹ tuần tra FONOP tại Biển Đông lại phải áp dụng innocent passage? (sợ Trung Quốc phản ứng?). Tại sao Viêt Nam không dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế như Philippines (sợ Trung Quốc tức giận?)..,."


Trong khi đó, RFA qua bản tin "Việt Nam ngăn cản thành viên tổ chức XHDS gặp Tổng thống Obama" kể về các nhà hoạt động nhân quyền VN bên lề các diễn biến:

"...Trong khi Tổng thống Obama lên chuyên cơ vào Sài Gòn thì cũng là lúc cuộc tuyệt thực của nhiều người trên khắp nước bắt đầu cùng đồng hành với tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức trong trại giam.

Từ Thanh Hóa, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, một trong 18 cựu tù nhân lương tâm tham gia cuộc tuyệt thực này cho biết:

"Thực ra thì không riêng gì Trần Huỳnh Duy Thức mà tất cả tù nhân lương tâm ở Việt Nam là những người yêu nước yêu quê hương, yêu tự do dân chủ và họ xứng đáng để được nhiều người quan tâm chứ không phải chỉ vài người hay vài chục người.

Tuy nhiên chúng ta thấy trong lần này Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam thì được người dân đón tiếp rất nồng hậu cũng như những quyết định mà Tổng thống Hoa Kỳ đối với chính phủ Việt Nam thì rõ ràng khá nhiều những sự ưu đãi thế nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không coi trọng nhân quyền của người dân Việt Nam. Đối với một quốc gia cách nửa vùng trời như đất nước Hoa Kỳ có một thời Việt Nam xem như thù địch, xâm lược nhưng người ta còn quan tâm đến nhân quyền của Việt Nam còn đối với người Việt Nam với nhau tôi thấy tình người lại rất xa vời cho nên với chúng tôi là những người đấu tranh cho nền tự do dân chủ tại Việt Nam thì bất cứ người nào vì quê hương đất nước mà phải chịu cực hình thì chúng tôi đều quan tâm.

Đặc biệt trường hợp của Trần Huỳnh Duy Thức là người có thể nói cuộc đời của anh đã đặt tổ quốc lên trên cả gia đình và anh tuyên bố đây là trận chiến cuối cùng có thể được chết thì chẳng lẽ những người như chúng tôi lại làm ngơ trước tinh thần của anh cho nên chúng tôi tuyệt thực cũng chỉ để ủng hộ tinh thần đó của anh Trần Huỳnh Duy Thức một chút thôi ạ."

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang bị giam giữ tại Nghệ An đã bắt đầu tuyệt thực vào ngày hôm nay và anh tuyên bố sẽ không ngưng cuộc tuyệt thực cho tới khi nào yêu cầu của anh được nhà cầm quyền chấp nhận đó là phải trả tự do cho anh tức khắc và vô điều kiện bất kể bản án của anh vẫn còn gần bảy năm nữa mới hoàn tất..."

Có ai ra biển chiều nay, có nghe tiếng sóng vùi dập cá chết ven bờ. Có ai nhớ người trong song sắt nhà tù đang bắt đầu tuyệt thực vì quê nhà...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Báo ĐV kể rằng một nữ sinh viên tố cáo giảng viên có quan hệ bất chính dẫn đến có con, tuy nhiên giám định giảng viên không phải là bố đứa trẻ.
Trong khi đó, lương giáo viên không cao, nhưng sinh viên sư phạm vẫn ngày càng đông thêm… và không thấy viễn ảnh nào lạc quan cho sinh viên nghề giáo ra trường.
Người Hà Nội rủ nhau mua hàng Thái Lan... Báo Tuổi Trẻ không ghi nhận lý do, nhưng phải chăng cần nêu nghi vấn: dân mình không tin mức độ an toàn của hàng Việt?
Có phải chính phủ CSVN chấp nhận sẽ diễn biến hòa bình? Nếu như thế, đó là phước đức cho cả dn tộc. Vì nên thấy bảo thủ mãi rồi sẽ lệ thuộc Phương Bắc thôi.
Thất nghiệp nhức nhối... Học cao sẽ thất nghiệp kiểu cao cấp, học thấp sẽ thất nghiệp kiểu đời thường. Và thất nghiệp ở người trình độ cao sẽ đau đớn hơn, vì học rất gian nan và tốn tiền.
Anh Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực trong tù, vô hạn định. Sức khỏe của anh suy yếu từng ngày. Sau đây xin phép đăng bài “Đồng Hành Cùng Trần Huỳnh Duy Thức”
Cơ duyên này diễn ra trong buổi Tổng thống Obama nói chuyện với giới trẻ trong YSEALI (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á) tại Sài Gòn.
May mắn có Internet... Một bản tin vừa đăng trên báo Tuổi Trẻ, tựa đề "Kiểm tra Formosa: đụng đâu sai đó" liền bị gỡ bỏ.
Thực tế, nên hiểu rằng chùa naà bây giờ đã sáp nhập vào Giáo Hội PGVN, và do vậy cũng là một phần văn hóa Việt, nơi lãnh thổ ông bà mình đã đón nhận đủ thứ truyền thô1ng văn hóa đa dạng:
Theo báo cáo mới nhất về chỉ số niềm tin người tiêu dùng (NTD) của Nielsen, công ty thông tin và đo lường toàn cầu, niềm tin của NTD Việt tiếp tục đạt vị trí cao trong quý 1/2016


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.