Hôm nay,  

Đường Nứt, Đất Sụp

05/08/201600:00:00(Xem: 4141)
Có phải là rút ruột công trình? Có phải vì cát thay cho xi măng? Có phải dùng tre trúc thay cho cốt sắt? Chỉ nói là điều tra, sau khi đường nứt.

Thế là đường nứt ngay giữa phô Sài Gòn.

Bản tin VnExpress hôm Thứ Năm 4/8/2016 kể chuyện: đường nứt toác lúc rạng sáng ở Sài Gòn.

Bản tin này nói, hàng chục mét mặt đường sụt lún tạo hố sâu, hở hàm ếch, chiếm nửa đường Trường Sa, bờ kè kênh Nhiêu Lộc, quận Phú Nhuận.

Sáng 4/8, người dân sống trên đường Trường Sa (phường 14, quận Phú Nhuận) tập thể dục dọc bờ kè Nhiêu Lộc, phát hiện hàng chục mét đường sụt lún, tạo hố sâu.

Phần bị lún từ sát vỉa hè kênh, nhiều vết nứt lan đến tận hố ga giữa đường. Mặt đường chỗ bị đẩy lên, chỗ sụt xuống tạo rãnh sâu 0,7 m. Nhiều đoạn có nguy cơ tiếp tục bị sụp. Người dân đã báo chính quyền căng dây cảnh báo các phương tiện qua lại.

Ông Nhân (65 tuổi) ở gần hiện trường cho biết, mặt đường có dấu hiệu bị lún từ chiều qua, khu vực này cũng từng xuất hiện "hố tử thần". "Đến sáng nay nó sâu và lan rộng chiếm hết cả con đường. Cũng may chưa có ai bị nạn", ông nói.

Bản tin cũng nhắc rằng TP.SG đã đầu tư hơn 554 tỷ đồng cho dự án cải tạo đường Trường Sa và Hoàng Sa tạo cảnh quan trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trở thành hai tuyến đường đẹp của thành phố.

Tuy nhiên, từ khi khánh thành (2012) đến nay có hàng chục "hố tử thần" xuất hiện dọc kênh; nguyên nhân được cho là do thi công đầm nén mặt đường không đảm bảo, sụp tường chắn...

Chiều sâu đường nứt cũng tường trình khác nhau.

Bản tin Zing kể: Đường Trường Sa xuất hiện khe nứt sâu 3 m.

Nói 3 mét, có nghĩa là sâu gấp đôi thân người.

Trong khi đó thông tấn VnMedia kể là đường nứt dài 20 mét.

Bản tin này viết: Một vết nứt nghiêm trọng rộng khoảng 20 mét đã xuất hiện trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận, TPSG.


VnMedia kể:

“Theo một số người dân cho biết: nhiều vết nứt xuất hiện vào khoảng 3h sáng ngày 4/8, bên cạnh hố ga trên đường Trường Sa (đoạn giữa cầu số 5 và số 4, phường 14, quận Phú Nhuận).

Đến khoảng 6 giờ sáng thì mặt đường và vỉa hè sụt xuống rộng khoảng 20 mét vuông, khoét sâu hàm ếch xuống dưới khoảng 1 mét.”

Báo Dân Trí kể: Sụt lún nghiêm trọng “ăn” hết nửa đường Trường Sa.

Bản tin này viết rằng một điểm sạt lở rộng hơn 20 m2, sâu khoảng 3 mét xuất hiện vào rạng sáng nay 4/8, trên đường Trường Sa (quận Phú Nhuận, TPSG) khiến người dân sống gần đó rất hoang mang, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Dân Trí kể:

“Tại hiện trường, miệng hố rộng khoảng 4 mét, dài khoảng 6 mét và khoét hàm ếch rộng bên dưới. Vệt nứt kéo dài khoảng 4-5 m. Khu vực sụt lún lan rộng là vỉa hè bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến hết làn đường dành cho ô tô và dài khoảng 7-8 m, có điểm lún sâu đến nửa mét.”

Đâu có phải riêng Sài Gòn mới độc quyền nứt đường, sụp lộ đâu.

Mới mấy tuần trước, Hà Nội cũng có chuyện vết nứt trên cầu vượt thép: Cây cầu vượt nối đường 5 kéo dài với cầu Đông Trù vừa đưa vào sử dụng đầu năm nay nhưng đã xuất hiện tình trạng rạn nứt, lớp nhựa đường có đoạn nhô cao 10 cm.

Hay là chuyện sụt lún đất tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Hay là miền Trung cũng thê thảm: Nổ mìn phá đá làm nứt nhà dân.

Báo Tin Tức kể rằng trong những ngày gần đây, người dân ở thôn 2 và thôn 4, xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar, (Đắk Lắk) liên tục kêu cứu vì tình trạng Công ty trách nhiệm hữu hạn An Nguyên nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Ea Tul, gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn và làm nứt nhiều nhà dân.

Chỉ mới mấy tuần thôi, đã lắm chuyện nứt đường, sụp đất. Hà huông gì hơn 40 năm rồi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đời người cũng có khi lầm lỡ, có khi làm những điều bất thiện và rồi tơi khi tỉnh ngộ, mới chân thực nhủ lòng sám hối.
Đây là chuyện của tỉnh Lạng Sơn, vùng đất biên giới linh thiêng của những trận đánh giữ Ải Chi Lăng của tiền nhân nước Việt -- cũng là nơi Ải Nam Quan lấn đất, giành dân nhiều đời của hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
Hãy hình dung rằng một tài xế lái xe khách đường đèo thực ra không chịu học lái xe tử tế, mà văn bằng kiếm được chỉ nhờ gian lận thi cử...
Bạn hãy hình dung, trong một cơ duyên nào đó bạn tình cờ nghe được tiếng cõi âm.
Ông Dũng là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, còn Đồ Sơn là vùng thiên đàng sung sướng ở bờ biển Hải Phòng.
Chuyện rất lạ ở Đà Nẵng, cũng chưa từng nghe xảy ra tại Sài Gòn: 60 cán bộ, công chức Đà Nẵng được nghỉ 5 ngày để lo tang lễ một cựu lãnh đạo hưu trí.
Hễ nói chuyện tu hành là lòng mình hoan hỷ. Nhất là khi thấy trẻ em Hà Nội chịu bước vào chùa, sống kỷ luật, tìm hiểu và sống theo những đức hạnh khả kính.
Câu chuyện bêu xấu chỉ nổi bật nhức nhối là từ khi có mạng Internet, vì tác hại lan rộng xa thật xa, ngoaì tầm kiểm soát của gần như tất cả mọi người.
Đó là lời cảnh báo về một loại bún trắng bóng, theo một bài viết trên báo Gia đình & Xã hội.
Tàng hình, thần kỳ tàng hình.... Việt Nam mình nhiều thứ có khả năng tàng hình.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.