Hôm nay,  

Ngày Quốc Tế Hòa Bình

26/09/201600:00:00(Xem: 4091)
Trong tuần rồi có một ngày độc đáo: ngày 21 tháng 9 được gọi là Ngày Quốc Tế Hòa Bình -- International Day of Peace. Đó là ngày theo quy định của Liên Hiệp Quốc, để gọi là: Nâng cao nhận thức về Hòa bình quốc tế…

Hòa bình là một trong những ước mơ đẹp nhất của nhân loại. Đó là, rãnh rang, thảnh thơi, không lo nghĩ, thoát mọi căng thẳng của bạo lực, không phải chạy đạn, khỏi phải sợ pháo kích…

Ca dao ông bà mình có kể về ước mơ này:

Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi

Nằm trâu thổi sáo vui đời Thuấn Nghiêu.

Hay là trong ca khúc Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã viết những dòng thiết tha về hòa bình:

“…Bạn hỡi, vang lên
Lời ước thiêng liêng
Chúc non sông hoà bình, hoà bình
Ngày máu xương thôi tuôn rơi
Ngày ấy quê hương yên vui
Đợi anh về trong chén tình đầy vơi
Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hoà
Ước mơ hạnh phúc nơi nơi
Hương thanh bình đang phơi phớị...”

Tự điển Bách khoa Mở kể rằng, Ngày quốc tế Hòa bình, cũng gọi là Ngày Hòa bình thế giới, viết tắt IDP (International Day of Peace), diễn ra hàng năm vào ngày 21 tháng 9. Ngày này được cống hiến cho Hòa bình, và đặc biệt là sự không có chiến tranh, chẳng hạn như có thể là do việc ngừng bắn tạm thời trong một khu vực có chiến tranh. Ngày quốc tế Hòa bình được nhiều quốc gia, dân tộc, các nhóm chính trị và quân sự tuân thủ. Ngày quốc tế Hòa bình đầu tiên được tổ chức lần đầu trong năm 1981.


Để khai mạc ngày này, "Chuông Hòa bình" ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc (tại thành phố New York, Hoa Kỳ) bắt đầu ngân vang báo hiệu. Chuông này được đúc từ các đồng tiền kim loại quyên góp của các trẻ em từ khắp các châu lục ngoại trừ châu Phi. Đó là món quà tặng của "Hiệp hội Liên Hiệp Quốc" của Nhật Bản, và được coi như "một lời nhắc nhở về phí tổn nhân mạng cho chiến tranh". Các chữ khắc ghi trên mặt chuông như sau: "Vạn tuế hòa bình tuyệt đối trên thế giới". Các cá nhân cũng có thể mang phù hiệu Chim bồ câu hòa bình màu trắng để kỷ niệm ngày quốc tế Hòa bình, do một tổ chức phi lợi nhuận của Canada sản xuất.

Có thể hòa bình được chăng? Biển Đông sẽ ngưng dậy sóng? Biết tới bao giờ sẽ hết nỗi lo?

Phải chăng, nhân quả của bạo lực là từ lòng tham sân si khởi lên, khi sắc tộc này hay chính phủ kia, bỗng nhiên muốn chiếm đất, chiếm biển, chiếm rừng… Hòa bình là hình ảnh đẹp nhất, nhưng không phải lúc nào cũng có được…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chuyện xảy ra từ 10 năm nay... cả nước kinh doanh trái luật. Nói chính xác, “Tất cả điều kiện kinh doanh 10 năm qua đều trái luật.” Đó là lời của một chuyên gia.
Khi xả thải đầy độc chất, dòng sông sẽ thê thảm... Chuyện này đã xảy ra từ lâu với nhiều dòng sông. Và lần này, cơ nguy là dòng Sông Hậu...
Khi muối dư thừa, có phải vì dân chúng không dám mua nữa, có phải vì dân chúng rủ nhau tìm mua muối Thái Lan, muối Mỹ... chỉ vì sợ biển Việt Nam đầy chất độc Formosa?
Quan chức là phải có xe... Có xe cấp cho quan chức là phải có thêm tài xế... Đối với quan chức đại biểu Quốc hội cũng thế, tiền chi phí cho xe và tài xế, tiền sửa xe và xăng dầu, và đủ thứ... sẽ hao tiền vô số kể.
Báo Xã Luận kể về chuyện diễn ra trên một băng hình video, cho thấy một số nữ sinh tỉnh Thái Bình mặc áo dài trắng rửa chân cho cô giáo.
LGT: Một bài viết trên Đại Kỷ Nguyên, cho thấy một mảng lịch sử Trung Quốc đã bị xóa bỏ trong ký ức giới trẻ Hoa Lục. Có phải những hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra tại Việt Nam? Xin trích bài này như sau...
Không phải rằng ông Hồ đã đẩy cả nước vào những cuộc binh lửa kinh hoàng, và rồi chính ông khởi động những cuộc thảm sát lớn như cải cách ruộng đất, đấu tố Nhân văn Giai phẩm sao?
Việt Nam cũng theo truyền thống nhiều nước từ mấy năm nay, chọn Ngày Của Cha là Chủ Nhật thứ ba của tháng 6 mỗi năm.
Bản tin VietnamNet ghi theo CafeBiz/TTVN cho biết khi dùng hình ảnh ông Obama để marketing, Bia Hà Nội có thể bị phạt 30 triệu đồng.
Khi có dấu hiệu trở dạ, thai phụ 25 tuổi ở Trà Vinh được người phụ nữ chở bằng xe máy đến bệnh viện sinh thì xảy ra tai nạn với ôtô khách khiến cả hai tử vong.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.