Hôm nay,  

Thân Em Như Hạt Mưa

01/10/201600:00:00(Xem: 5357)
Hình ảnh phụ nữ lúc nào cũng mong manh, dễ bị vùi dập... Mà thiệt sự, trong đời thường là ưa bị vùi dập lắm.

Coi như cơ duyên, hễ may nhờ, rủi chịu.

Như ca dao ông bà mình nói:

Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày....

Trời ạ, hạt nào hên thì đaì các, hạt nào xui thì ra ruộng cày... tha hồ mà tắt thở, nếu gặp một ông chồng ưa nhậu say đánh vợ...

May lắm, cô nào gặp ông chồng nhà thơ mới được đưa lên ngai thờ phượng...

Thí dụ, như thơ Bùi Giáng:

Em ở lại với đời ta em nhé
Em đừng đi cho ta nắm tay em
Ta muốn nói bằng thơ bay nhẹ nhẹ
Vào trong mơ em mộng giấc êm đềm...

Trong mơ? Khó lắm, cứ mở báo hàng ngaỳ ra, là thấy phận nữ nhi thê thảm hàng ngày.

Ngay cả khi bị vùi dập xong, có cơ may đứng dậy, cũng hiếm khi được trân trọng. Thế nào cũng sẽ bị làng xóm kỳ thị.

May ra, gặp thi sĩ Thái Can, mới được lời khuyên rất mực trân trọng:

Đứng dậy em ơi! sống cõi đời
Đời dầu khổ nhục đến mười mươi
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười...

Vậy đó... chị em nên khuyên gì về Hoa hậu Phương Nga, khi cô lỡ bước gặp một Việt kiều cà chớn?

Bản tin Infonet hôm 28/9/2016 nêu câu hỏi: Liệu tòa có thể làm rõ email “hợp đồng tình ái” 16 tỷ?

Bản tin Infonet ghi rằng Luật sư Nguyễn Kiều Hưng (bào chữa cho hoa hậu Phương Nga) đã nộp đơn trực tiếp tại tòa yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ có hay không bản “hợp đồng tình ái” trong email lan truyền trên mạng internet thời gian qua.

Hoa hậu Phương Nga bị ông Cao Toàn Mỹ tố lừa đảo. Trong khi đó, Phương Nga khẳng định đó là số tiền trong "hợp đồng tình ái" 7 năm.

Về nội dung những hộp thư lan truyền trên mạng được cho là thư của ông Cao Toàn Mỹ gửi Phương Nga, luật sư Hưng cho biết, ông đã đọc được những tài liệu này nhưng nguồn tài liệu chưa được xác thực và thông tin đưa ra bất lợi cho bị hại. Vì vậy, ông không bình luận gì.

Luật sư Hưng thông tin thêm, trong quá trình xét xử Trương Hồ Phương Nga tại tòa, Phương Nga khẳng định có hợp đồng tình cảm với bị hại, và tài liệu được tung ra sau phiên xử với nội dung gần giống với lời khai của Nga.

Infonet viết:

“Trước đó, trong phiên tòa xét xử, Phương Nga đã khai chi tiết về bản “hợp đồng tình ái” trị giá 16,5 tỷ đồng trong vòng 7 năm. “Tôi Phương Nga có nhận 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ để quan hệ tình cảm trong vòng 7 năm, bắt đầu từ thời gian ký hợp đồng (2012). Nếu trong thời gian đó tôi phản bội anh Mỹ thì sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền theo hợp đồng”, Nga khai tại tòa.”

Than ôi, xã hội của mình kỳ thị lắm... có phải họ chỉ muôn bênh ông việt kiều lắm tiền nhưng bủn xỉn?

Phụ nữ luôn luôn ở vào thế yếu khi gặp điều tiếng xã hội.

Như trường hợp mới đây, một cô nhân viên quán karaoke dùng áo ngực che miệng suy sụp vì bị mạt sát...

Báo Một Thế Giới kể rằng vào khoảng 17 giờ 45 chiều 17.9, nhiều nhân viên tháo chạy khỏi quán karaoke trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) đang bốc cháy dữ dội. Ảnh cô gái tên B. lấy áo ngực che miệng, lao ra khỏi đám cháy lan truyền nhanh trên mạng kèm nhiều bình luận trái chiều. Trong đó có không ít lời dèm pha, mạt sát khiến cô gái sinh năm 1994 suy sụp.

Trong thời khắc sinh tử thì cái khó ló cái khôn. B. đã lấy chiếc áo ngực che miệng, bịt mũi thay cho mặt nạ chống ngạt và khói độc hữu hiệu. B. nói rằng đó là cách duy nhất giúp bản thân an toàn và bức xúc với những lời đám tiếu về hành động ấy cũng như công việc trong quán karaoke của mình.

Than ôi, miệng đời không nghĩ rằng cô này có thể là chị mình, em mình... tư cách con người đâu có ở cái khẩu trang làm bằng gì đâu.

Gái hư đâu có phải là ngồi hát karaoke, đâu có phải là chạy lửa mà bịt miệng che mặt bằng các tấm vải bất kỳ lấy từ đâu ra.

Tìm đâu ra người thơ Bùi Giáng nhỉ, để được nghe lời khuyên rằng:

Em là em anh đợi khắp nẻo đường
Em có nụ cười buồn mây mọng
Em có là mi khép lá cây rung
Em có đôi mắt như sầu xanh soi bóng
Hồ gương ơi! Sao sóng lục vô chừng!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại sao? Có lẽ, mục đích đầu tiên là khai tử cách viết phiên âm. Thí dụ, kiểu truyền thống Hà Nội phiên âm "Fidel Castro" thành "Phi-đen Cát-trô"
Nói bơm tiền sang Mỹ, không có nghĩa là Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội cúng tiền cho ông Obama hay ông Trump… Cũng không phải cúng tiền cho Thị Trường Chứng Khoán New York. Chủ yếu, bơm tiền để tuyên truyền.
Có cách nào làm suy giảm trận đại dịch HIV/AIDS hay không? Có nên cai sex, từ bỏ sex, nghĩa là tình yêu chỉ là trên mây thôi, may ra sẽ giảm đà vi khuẩn bệnh HIV/AIDS?
Thực ra, sức mạnh của nhạc bolero vượt xa hơn ranh giới Sài Gòn, xa tận phía nam mũi Cà Mau, vượt cả dòng sông Bến Hải, và bây giờ đã có mặt ở khắp miền đất nước.
Chớ bảo vì sao du lịch Việt Nam không khá được. Hãy hình dung mình như một du khách quốc tế, thế rồi nhìn quanh đâu cũng thấy khác với quốc tế: nơi nào cũng rác,
Bản tin kể rằng, cận tết không ít doanh nghiệp dùng chiêu trò cho thôi việc vì làm ăn thua lỗ để né hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng tiền thưởng tết.
Tự điển Bách khoa Mở ghi rằng Lễ Tạ ơn (tiếng Anh: Thanksgiving) là một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Hoa Kỳ và Canada.
Bên Hoa Kỳ, đang mùa Lễ Tạ Ơn. Do vậy, nơi đây xin trích một số dòng thơ mang ý nghĩa về tạ ơn.
Có cách nào để quý ông trân trọng với phụ nữ hơn không? Tại sao bây giờ cứ mở báo ra đọc là thấy chuyện quý ông đánh vợ? Trong khi thời ba mẹ, thời ông bà và xa xưa hơn nữa,
Bản tin ghi rằng người phụ nữ chạy xe máy chở theo 2 con nhỏ ra bờ sông Giồng Ông Tố, bỏ lại xe trên bờ rồi kéo hai đứa trẻ xuống sông tự tử.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.