Hôm nay,  

Tại Sao Tự Tử?

09/10/201600:00:00(Xem: 4663)
Bây gờ, mở báo ra, là thấy có tin về tự tử… Nhiều tăng vọt, mới đáng sợ…

Tại sao nhiều người lựa chọn cái chết sớm như thế? Phải chăng, vì kinh tế gian nan chịu không nổi? Hay vì các đau đớn trong lòng chịu không nổi, khi thấy gia đình tan nát vì những chuyện chi đó? Hay vì kinh doanh bị lừa gạt? Hay vì nhiễm bệnh ngặt, như HIV hay ung thư, và cơ thể không chịu nổi? Hay tự tử chỉ vì không ưa nổi nhà nước xã hội chủ nghĩa Ba Đình? Lý do hiển nhiên có nhiều… Và có thể là có nhiều lý do.

Báo Tuổi Trẻ hôm 4/10/2016 kể chuyện: Một học sinh THCS tự tử sau khi bị bắt nạt…

Bản tin kể rằng vào ngày 4-10, trên một số trang mạng đưa tin B.Q.H, một học sinh của Trường THCS Âu Lâu, TP. Yên Bái đã tự tử vào ngày 25-9.

Trước đó, ngày 19-9, em học sinh này bị một nhóm thanh niên chặn trước cổng trường, dùng tuýp cao su đánh và ép em phải quỳ lạy xin tha thứ trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Sau khi bị đánh, em H. rơi vào trạng thái hoảng loạn tâm lý. Gia đình đã đưa H đến khám tại bệnh viện 103 TP.Yên Bái. Bác sĩ yêu cầu H phải nằm viện điều trị một tuần.

Khi ra viện, H vẫn có biểu hiện sợ hãi, không muốn đi học, nhất là khi xem lại clip mình bị đánh trên mạng. Cuối cùng H chọn cái chết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo phòng GD-ĐT TP.Yên Bái xác nhận sự việc em B.Q.H bị đánh sau đó tự tử là có thật. Nhưng nguyên nhân dẫn tới việc em tự tử vẫn đang xác minh.

Tội nghiệp quá. Bị bức hiếp, mà tự tử? Thế thì, nhà nước Ba Đình bức hiếp dân nhiều thập niên nay… phải ráng chịu chớ.

Em bé đó là trung học cơ sở, bị bức hiếp… Trong khi đó, một thanh niên ở Huế thất tình đã nhảy sông tự tử…

Báo An Ninh Thủ Đô kể: Bỏ lại xe đạp, nam thanh niên nhảy cầu tự tử…

Dừng xe lại trên cầu, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Hương tự tử.

Bản tin ANTĐ kể rằng, vào khoảng 17h ngày 04-10, một nam thanh niên chạy xe đạp vừa qua cầu Phú Xuân (TP Huế) thì bất ngờ bỏ lại xe rồi trèo qua lan can nhảy xuống cầu tự tử. Do tình huống bất ngờ nhiều người đi đường không ai kịp ngăn cản.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai nhân chứng, đưa phương tiện về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng có mặt để triển khai lặn tìm.

Sau gần một giờ tìm kiếm tung tích nạn nhân, đến 18h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở khu vực dưới chân cầu Phú Xuân cách nơi nạn nhân nhảy xuống chừng 10 mét. Nạn nhân được xác định là anh Lê V. (SN 1988, trú tại phường An Đông, TP Huế).

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho rằng nạn nhân nhảy sông tự vẫn là do trục trặc về chuyện tình cảm.

Đó là cậu thất tình… Và bây giờ là một ông cụ tự tử.

Báo Giao Thông hôm 4/10 kể: Cụ già 70 tuổi nhảy cầu vượt đường cao tốc tự tử…

Do cắm đầu xuống lộ nhựa, ông Lợi bị gãy cổ, chấn thương não, sụp trán và tử vong ngay tại chỗ.

Chiều 4/10, UBND xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, ông Đỗ Văn Lợi (SN 1947, tự Mười Rém, ngụ ấp Bình Lương 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày ông Lợi ăn cơm cùng gia đình xong, nằm nghỉ một lúc rồi lấy mô tô mang BKS 62F4.2441 chạy đi và nói đi công chuyện phía cầu vượt đường cao tốc Trung Lương-TP.SG, cách nhà khoảng 400m.

Khi chạy lên giữa cầu thuộc ấp Bình Lương 1, ông Lợi dừng lại bất ngờ lao xuống đường dân sinh, cách mặt cầu hơn 5m. Do cắm đầu xuống lộ nhựa, ông Lợi bị gãy cổ, chấn thương não, sụp trán tử vong ngay tại chỗ.

Trong khi đó, người trí thức cũng tự tử, thế mới lạ kỳ.

Bản tin VTC kể: Thầy giáo treo cổ tự tử bên bức thư tuyệt mệnh…

Sáng sớm tỉnh dậy, người vợ hoảng hốt phát hiện chồng treo cổ tự tử trước nhà, bên cạnh là lá thư tuyệt mệnh và sổ sách nợ nần.

Sáng 3/10, ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng công an xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết vừa xảy ra một vụ treo cổ tự tử trên địa bàn.

Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Việt (38 tuổi, trú tại xóm Vân Đình, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Anh Việt hiện đang là giáo viên trường tiểu học Bảo Thành (xã Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Bản tin VTC kể rằng bức thư tuyệt mệnh viết trên tờ giấy ô li có chữ ký của anh Việt phía dưới. Nội dung bức thư anh Việt nói do bị bạn bè lôi kéo chơi lô đề và phường hụi với lãi suất cao nên không có khả năng chi trả.

Mọi nợ nần không liên quan đến cha mẹ, vợ con và anh nhắn gửi nhà cửa đất đai của gia đình đang ở là thuộc quyền sợ hữu của vợ con…

Được biết, trước khi tự tử, anh Việt đã đăng tải bức thư tuyệt mệnh và sổ nợ nần lên Facebook cá nhân với nội dung “Xin lỗi cha mẹ, các em, các con, các cháu. Vĩnh biệt”.

Trong khi đó, có một vùng đất nước nghèo tới mức, tỷ lệ tự tử tăng vọt. Báo Nông Nghiệp kể rằng huyện Điện Biên Đông được xem là huyện có tỷ lệ người ăn lá ngón tự tử cao nhất trong cả tỉnh. Tám tháng đầu năm 2016, ngành y tế huyện đã ghi nhận có 73 trường hợp tự tử vì lá ngón khiến 29 người tử vong. Con số người chết vì ăn lá ngón đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Than ôi, tự tử nghư thế có giải quyết gì được đâu.

Xem lại sử thời xưa, cũng có một số trường hợp tự tử. Nhưng chỉ vì mệnh nước…

Phan Thanh Giản, Kinh lược sứ ba tỉnh miền Tây (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) của nhà Nguyễn, tự sát ngày 4 tháng 8 năm 1867 sau khi mất 3 tỉnh này.

Hoàng Diệu, trấn thủ thành Hà Nội của nhà Nguyễn, tự sát tại Võ Miếu ngày 25 tháng 4 năm 1882 (tức ngày 8 tháng 3 năm Nhâm Ngọ) sau khi thành Hà Nội thất thủ.

Võ Tánh, danh tướng nhà Nguyễn. Trong cuộc nội chiến với quân đội Tây Sơn, ông đã tự thiêu bằng thuốc súng và rơm khô tại thành Bình Định vào ngày 7 tháng 7 năm 1801 với lời đề nghị Trần Quang Diệu tha chết cho quân lính của mình.

Than ôi… ngậm ngùi…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Báo Dân Việt ghi nhận rằng chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm nay, có đến 9 doanh nghiệp (DN) Việt Nam xuất khẩu gạo sang Mỹ bị trả hàng về. Được biết,
Lên đồng, hay hầu đồng... là một nghi lễ trong một tín ngưỡng cổ Việt Nam, gọi là Đạo Mẫu, nơi đó người tham dự có cảm giác như nói chuyện và rung chuyển với thế giới thần linh.
Thế nào là chống phá nhà nước? Tội này hình như không nhẹ… Chúng ta có thể kể một số chuyện gọi là chống phá nhà nước, nhưng án phạt lại là khác nhau, có khi rất cách biệt…
Mới mấy hôm trước, là Ngày Nhà Giáo Thế Giới. Quốc tế chọn đó là ngày 5 tháng 10. Trong khi dân Sài Gòn chỉ lo chuyện vét bùn, rửa đất sau cơn lụt…
Có cách nào ngưng chuyện giết chó, mổ mèo hay không? Bởi vì, cả thế giới đều không ưa chuyện này. Và thực tế, đâu có cần tới các thứ thịt này...
Có nên thắc mắc và xấu hổ, khi bị lên lớp nhầm, và xuông hạng quốc tế? Có phải vì lý do khách quan như trời mưa bão quanh năm suốt tháng,
Có phải những cuộc biểu tình nhiều ngàn người tại Hà Tĩnh đã là nguồn cảm hứng để các quan chức Hà Nội phải nói với nhau: thôi thì, phải có Luật Biểu Tình vậy?
Đất nước mình nhiều đại gia, tiền rừng bạc biển... Hẳn nhiên cũng có những đại gia đAng gặp bệnh, cần thay, ghép nội tạng... Đó là nhu cầu có thiệt.
Một trong những truyện kể được ưa thích thời xa xưa là cặp câu đối, khi sứ thần phương Bắc tới đã ra câu đối, hàm nghĩa coi thường người An Nam (đúng ra, là coi thường phụ nữ An Nam)
Lập hội, lập đảng... là ước mơ, chứ không phải là quyền tự do đâu. Vì từ lâu lắm rồi, nhà nước Cộng sản này có cho ai lập hội đâu. Chỉ vì, cứ sợ Đảng CSVN mất độc quyền cai trị,


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.