Hôm nay,  

May Là Có Liên Hiệp Quốc

25/10/201600:00:00(Xem: 3179)
Ngày 24 tháng 10 là Ngày Liên Hiệp Quốc. Trên nguyên tắc là một hình ảnh đẹp, khi tất cả các quốc gia, bất kể chế độ dị biệt, sẽ cùng ngồi chung một hội trường để thảo luận về hòa bình và xây dựng thế giới.

Vấn đó là một ngày rất là đẹp. Hãy nhớ rằng Việt Nam mình cũng mang nợ LHQ rất nhiều, níu kéo đủ thứ từ LHQ. Hình ảnh thường nhắc ở VN là UNESCO, một cơ quan LHQ đã giúp nhiều cho du lịch VN bằng cách công nhận và quảng bá các di sản văn hóa VN.

Theo ghi nhận chính thức từ Wikipedia, danh hiệu UNESCO ở Việt Nam gồm danh sách các di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới, di sản tư liệu thế giới, công viên địa chất toàn cầu, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại... đã được UNESCO công nhận tại Việt Nam. Trong hệ thống các danh hiệu của UNESCO, di sản thế giới là danh hiệu danh giá nhất và lâu đời nhất. Đến năm 2016, Thủ đô Hà Nội hiện sở hữu nhiều danh hiệu UNESCO trao tặng nhất cho các đối tượng: Hoàng thành Thăng Long, Bia tiến sĩ Văn Miếu Thăng Long, ca trù, Hội Gióng, Châu bản triều Nguyễn và Kéo co; các tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bắc Giang mỗi tỉnh sở hữu từ 2 đến 3 danh hiệu UNESCO; Các tỉnh Bắc Kạn, Bình Định, Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Hòa Bình, Khánh Hòa, Lai Châu, Lạng Sơn, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái chưa từng sở hữu một danh hiệu UNESCO nào. Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc là vùng du lịch có nhiều danh hiệu UNESCO nhất.

Cội nguồn của ngày kỷ niệm 24 tháng 10 giành cho LHQ là, vào năm 1947, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố lấy ngày 24 tháng 10 làm ngày kỷ niệm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nêu trong một Nghị quyết: Theo đó ngày này sẽ được dành để phổ biến những mục tiêu và thành tựu của Liên Hiệp Quốc đến các dân tộc trên thế giới và để thu hút sự ủng hộ vì mục tiêu chung.

Năm 1971, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết nữa, tuyên bố Ngày Liên Hiệp Quốc là một ngày lễ quốc tế và đề nghị đưa nó trở thành ngày nghỉ lễ ở tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, nhà nước CSVN trong khi chụp lấy UNESCO, lại dị ứng với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council, viết tắt UNHRC) là một tổ chức trực thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Tổ chức này được ra đời ngày 15 tháng 3 năm 2006 theo Nghị quyết (A/RES/60/251) sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thành lập một tổ chức nhân quyền mới, thay thế một Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chấm dứt hoạt động năm 2006.

Nghị quyết này được sự ủng hộ của hầu hết các thành viên Liên Hiệp Quốc, trừ Mỹ, Israel, Palau và quần đảo Marshall bỏ phiếu chống và Belarus, Iran và Venezuela bỏ phiếu trắng.

Việc thành lập Hội đồng Nhân quyền là một trong những hành động nhằm cải tổ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc; khi Ủy ban Nhân quyền (CHR) bị nhiều nhỉ trích rằng đã để những quốc gia có nhiều hành động phi nhân quyền làm thành viên và thao túng.

Tuy nhiên, nhà nước Hà Nội đã ra độc chiêu: chen vào nằm vùng.


Bản tin VOV ngày 23/1/2015 kể:

“Việt Nam vừa kết thúc năm đầu tiên trong nhiệm kỳ là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (2014-2016). Dù là một thành viên mới song Việt Nam luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong các công việc chung của Hội đồng Nhân quyền, đóng góp tích cực vào việc bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, vấn đề lương thực, sức khỏe, nước sạch…vốn là những vấn đề của các nước đang phát triển.”(ngưng trích)

Tuy nằm vùng như thế, CSVN vẫn hung hăng. Thế nên, Liên Hiệp Quốc cứ mãi quan ngại về đàn áp ở Việt Nam.

Bản tin RFI' hồi tháng 5/2016 ghi nhận:

“Trong cuộc họp báo hôm qua, 13/05/2016 tại Genève, ông Rupert Coville, phát ngôn viên của Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Việt Nam đàn áp các cuộc biểu tình phản đối vụ cá biển chết hàng loạt bị nghi là do ô nhiễm công nghiệp.

Ông Coville nói: “Chúng tôi quan ngại về sự gia tăng mức độ bạo lực gây ra với người biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ của họ về vụ cá chết hàng loạt một cách bí ẩn ở biển miền Trung. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tụ họp, theo đúng nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của nước này.”

Phát ngôn viên Cao ủy Nhân quyền LHQ nhắc lại rằng ngày Chủ nhật 08/05/2016 vừa qua, chính quyền đã dùng vũ lực giải tán cuộc biểu tình của khoảng 3.000 người ở Hà Nội và Sài Gòn. Khoảng 300 người đã bị đánh đập và bắt giữ. Trong số những người bị bắt và bị thương có cả một số phụ nữ và trẻ em. Tất cả những người bị giam giữ sau đó đã được thả.

Cuộc biểu tình ngày 08/05 đã diễn ra tiếp theo sau cuộc biểu tình quy mô nhỏ hơn hôm Chủ nhật 01/05, với khoảng một chục người bị thương.”(ngưng trích)

Và mới nhất là bản tin VOA ngày 16/10/2016:

“Người đứng đầu Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Raad Al Hussein hôm thứ Sáu đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về chính sách đàn áp đang tăng của chính quyền Việt Nam đối với các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, kể cả vụ bắt giữ blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Blogger Mẹ Nấm bị bắt hôm 10/10 về tội “tuyên truyền chống nhà nước”, theo điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam,

Trong một video tải lên trang mạng Dân Làm Báo, một thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, cô Phạm Thanh Nghiên, cho biết khi bị bắt, blogger Mẹ Nấm có dặn mẹ thuê luật sư và cho biết chị sẽ tuyệt thực cho đến khi được gặp luật sư mới thôi.

Ông Zeid Raad Al Hussein nói: “Điều 88 có thể khiến bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có thể trở thành tội phạm khi họ thực thi các quyền tự do cơ bản để bày tỏ ý kiến, thảo luận hoặc chất vấn chính phủ và các chính sách của chính phủ. Việt Nam dùng các luật mù mờ này để trấn dẹp các quan điểm bất đồng và giam giữ tuỳ tiện những cá nhân dám chỉ trích chính sách của chính phủ.”

Ông nói thêm: “Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân quyền và huỷ bỏ những cáo buộc chống lại bà Quỳnh và trả tự do cho bà ngay lập tức.”…”(ngưng trích)

May mà còn có LHQ… Giả sứ, không có, sẽ bi thảm vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hình ảnh người tiếp viên hàng không có thể xem như khuôn mặt trực tiếp của một quôc gia đối với thế giới bên ngoài. Bởi vì, du khách ngoại quốc nhìn thấy trước tiên,
Làm cha mẹ của dân là đủ thứ quyền lực... Kể cả phạm đủ thứ tội, nhưng sẽ được bao che và nếu lộ, sẽ được hạ cánh an toàn...
Trên trang Facebook, mẹ một blogger đã kêu gọi toàn cầu giúp áp lực buộc CSVN trả tự do cho con gái bà là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Nói tới ma quỷ, chớ nên sợ... Đức Phật gọi đó là một loại chúng sinh trong ba cõi. Các hệ tôn giáo Ki Tô xem như một dạng sinh tồn ở cõi bên kia... Đúng sai chưa ai biết,
Bản tin ghi lời ông Lê Hồng Lĩnh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng hợp (Thanh tra Chính phủ), trong quý III/2016 cả nước chỉ có 3 trường hợp người đứng đầu cấp xã,
Ngồi từ Việt Nam, chúng ta có thể hình dung thế nào khi bác Đinh Thế Huynh sang Mỹ? Bác sẽ thăm cộng đồng Việt hải ngoại? Bác sẽ thăm Đài Á Châu Tự Do RFA,
Giang hồ cũng chơi dao, giết người ngoài phố. Người ngoài giang hồ cũng lầm lì, hở ra là xử bằng dao, bằng kiếm tới nơi tới chốn. Có vẻ như dao kiếm đang bay khắp trời…
Báo Lao Động kể rằng, khi trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV chiều 21.10, về vụ cán bộ thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội xô xát với nữ nhân viên sân bay Nội Bài chiều 18.10,
Cuộc chiến xì dầu, nước mắm đã bùng nổ? Phải chăng xì dầu Bắc Kinh muốn khai tử nước mắm Phan Thiết bằng độc chiêu ném bùn “độc chất asen” vượt ngưỡng?
Một điểm ghi nhận: đa số dân chúng không tin vào chuyện góp tiền cho Đảng, Đoàn, hội, Ủy Ban Nhân Dân cứu trợ nữa... vì cán bộ sẽ ăn chận...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.