Hôm nay,  

Vườn Thú Lớn Nhất?

10/03/201700:00:00(Xem: 4450)
Các bạn khoan suy nghĩ rằng nhóm chữ “vườn thú lớn nhất” là ám chỉ gì tới chuyện chính trị quê nhà. Vì vườn thú chỉ là vườn thú, không ám chỉ gì.

Bản tin Infonet kể chuyện các quan chức TP.SG báo cáo Thủ tướng việc "vườn thú lớn nhất Đông Nam Á” chậm tiến độ...

Bản tin nói đây là dự án hy vọng hốt bạc cho ngành du lịch Sài Gòn, bằng vườn thú sẽ xây ở huyện Củ Chi.

Theo UBND TP, mục tiêu xây dựng công viên Sài Gòn Safari là để hình thành một khu du lịch sinh thái tầm cỡ của Đông Nam Á, cũng là nơi trưng bày, lưu giữ, nghiên cứu nhằm bảo tồn, nhân giống các loài động thực vật quý hiếm của Việt Nam và thế giới.

Đây còn là công viên quốc gia, nơi đáp ứng nhu cầu về công tác sưu tầm các loài động thực vật phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy về giáo dục và bảo tồn cho học sinh, sinh viên, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.

Về trình tự dự án, đầu tiên TP giao cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn làm chủ đầu tư. Lý do là nơi này có nhiều kinh nghiệm, cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao, có mối quan hệ chặt chẽ với các vườn thú trong khu vực và quốc tế.

Vấn đề là, tổng diện tích quy hoạch của dự án là 485ha. Để có được mặt bằng này 705 hộ dân sẽ bị ảnh hưởng, trong đó có 443 hộ phải giải tỏa trắng. Tính đến nay TP đã chi trả 689/705 hộ, đạt 97%, tương ứng với 432ha (89% về diện tích). Hiện còn 16 hộ chưa nhận tiền bồi thường.

Trong khi đó, báo Lao Động kể chuyện “những cái chết lãng xẹt ở một số bệnh viện tư...”

Nhiều người vào phòng khám, cho các bệnh rất đơn giản, hay vào thẩm mỹ viện, thế là bị khiêng vào nhà xác.

Bài báo kể chuyện chết oan:

“...Vô lý hơn, tại BVĐK Trí Đức, trong vòng 20 phút, hai người cùng bị chết khi mới bắt đầu gây mê để thủ thuật căn bệnh không phức tạp: Cắt amidan và phẫu thuật tuyến giáp; Lãng xẹt hơn, một bệnh nhân chỉ vì đi thắt búi trĩ ở Phòng khám Năm Châu (số 709 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị tử vong. Thậm chí, chị H. đến thẩm mỹ viện Cát Tường (cũng trên đường Giải Phóng) để hút mỡ, nâng ngực cũng bị chết. Đau đớn hơn, để trốn tránh trách nhiệm, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường còn mang xác chị H. vứt xuống sông Hồng! Cũng là đi thẩm mỹ viện, cũng ở đường Giải Phóng (số 257), chỉ sau hơn một tiếng sau mổ, thấy khó thở, bị nôn, chị Lộc báo ngay cho bác sĩ nhưng vẫn không qua khỏi…


Chúng tôi không thể liệt kê tất cả những cái chết tức tưởi này, chỉ biết rằng, tất cả những nạn nhân này đều chết lãng xẹt bởi một số nguyên nhân... mà các cơ quan chức năng đều biết.”

Trong khi đó, báo Tiền Phong kể chuyện: Điều chưa biết về thầy giáo độc thân nhận nuôi nhiều học sinh nghèo khó...

Một thầy giáo tuyệt vời:

-- chưa có gia đình, bản thân thầy đang ở tập thể,

-- mẹ cũng đang chiến đấu với căn bệnh ung thư;

-- thầy Ninh Văn Dậu vẫn nhận đỡ đầu nhiều học sinh, trong đó nhận 4 học sinh làm con nuôi.

Theo thầy Trần Văn Thế, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Krông Pa, Gia Lai, thầy Dậu sinh năm 1981, hiện thầy đang sống ở khu tập thể của trường và vẫn chưa lập gia đình.

Thầy Hiệu trưởng Trần Văn Thế kể:

“Chúng tôi biết, hoàn cảnh gia đình của thầy cũng khó khăn, mẹ hiện đang chiến đấu với căn bệnh ung thư ở quê nhà nhưng với tấm lòng người giáo viên, thầy ấy vẫn nhận 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm con nuôi, để giúp các em hoàn thành ước mơ học tập.”

Báo Tiền Phong ghi lời thầy Dậu kể, sau khi biết thầy Hiệu trưởng kể về hoàn cảnh khó khăn của thầy: "Em sinh ra tại huyện Yên Mô, Ninh Bình trong gia đình thuần nông với 4 anh em, em là con cả. Tốt nghiệp ĐH Quy Nhơn năm 2005, Dậu tình nguyện vào Gia Lai làm giáo viên. Em là dân Văn, hay mơ mộng, cộng với lúc đó đang hừng hực khí thế nên cho dù gia đình khá buồn lòng vì quá xa nhưng một mình quyết định dấn thân vào mảnh đất hùng vĩ mình đã từng được học qua trong sách vở.

Năm 2012, đang công tác ở Krông Pa, em được tin sét đánh ngang tai, mẹ bị ung thư lưỡi. Em rất sốc và muốn chạy về nhà ngay. Em giấu tất cả bạn bè đồng nghiệp rồi thu xếp về quê chăm sóc mẹ.

Hè năm đó, em đưa mẹ đi khám ở Hà Nội. Sau khi làm tất cả các quy trình của một ca ung thư, từ phẫu thuật, đến xạ trị, ơn trời sức khỏe mẹ em ổn định hơn. Nhiều năm nay, mẹ chỉ tái khám và sử dụng thuốc theo phác đồ và may mắn, tình trạng vẫn ổn. Thế nên em mới yên tâm ở đây công tác"...”

Xin cúi đầu ngưỡng mộ Thầy Ninh Văn Dậu. Một tâm hồn tuyệt vời.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Địa cầu ngày càng nóng hơn, biến đổi khí hậu (BĐKH) gay gắt hơn, biển ngày càng dân cao hơn, nhiều vùng ven biển Việt Nam đang sạt lở tới mức báo động, diện tích nông nghiệp ở nhiều vùng đồng bằng bị biển xâm thực và ngập mặn nhiều hơn…
Kinh tế Việt Nam sẽ tăng chậm lại trong năm 2019, nhưng vẫn là mức tăng nhanh nhất khu vực.
Du khách tới Sài Gòn tăng đều… Tiền thu nhờ du lịch tăng đều…
Du học sinh không muốn về lại Việt Nam… Không ai muốn về cả.
Hít thở cũng là một khó khăn mới tại Sài Gòn… khi không khí bỗng nhiên ô nhiễm hơn.
Giảm giờ làm có nên không? Hầu hết người lao động đều muốn giảm bớt giờ làm việc…
Ngang ngược là kiểu Trung Quốc truyền thống… Hung hăng để chiếm đất, chiếm biển… May mắn thời này còn quốc tế.
Lại mưa lụt Đồng Nai… nơi trước giờ mưa thuận gió hòa so với các tỉnh Miền Trung…
Đòi nợ bằng bạo lực là một hiện tượng đáng sợ tại nhiều thành phố lớn. Đòi nợ thuê là một dịch vụ gây kinh hoàng…
Gần đây, thấy có người gọi Việt Nam là “xứ Đông Lào”… chữ này thoạt nghe hơi khó hiểu, nhưng nghĩ một chặp mới hiểu ra, rằng VN là đất nước phía Đông nước Lào, cũng một dạng chậm tiến y hệt như “chính chủ nước Lào”…


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.