Hôm nay,  

Đất Phù Sa Thành Sa Mạc

24/02/200500:00:00(Xem: 6457)
Bạn,
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, trong khi các tỉnh miền Trung đang đối mặt với hạn hán, thì tại miền Tây Nam phần, những cơn gió chướng cuối tháng hai mạnh dần, mang hơi nước biển mặn chát vào vùng đất phù sa của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, cách bờ biển hàng chục cây số . Các cánh đồng lúa đông xuân bạt ngàn đang thời kỳ làm đòng trổ hạt oằn trong gió. Vùng đất phù sa này đang trở thành sa mạc, và nông dân đã phải hì hục bơm nước để cứu lúa. Báo TT ghi nhận về tình cảnh khốn khổ của người dân Tiền Giang như sau.
Trên suốt đoạn đường gần 15 km từ thị xã Gò Công ra bến phà Mỹ Lợi qua sông Vàm Cỏ, không ít ông già, bà lão, cả những đứa trẻ lên mười tất bật giữa cái nắng như thiêu đốt để móc từng nắm đất, khơi dòng những con kênh nhỏ sắp cạn trơ đáy. Thấp thoáng trên cánh đồng là những chiếc máy bơm nước đủ loại siết ga giành giật từng lít nước đen ngòm.Ông Ba Đức, ở ấp Ông Non, xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông, lắc đầu than thở: "Mới ăn tết xong mà nước trong các kênh nội đồng đã cạn hết trơn hết trọi. Muốn bơm nước cứu lúa phải bơm chuyền hai ba cấp mới tới. Tốn kém, cực khổ cơ man nào mà kể nhưng chưa chắc cứu được lúa".

Vào khu vực ấp Ông Cai, tiếng động cơ máy bơm càng rõ mồn một. Đã gần 12 giờ, hàng chục nông dân quần áo lấm lem bùn đất vẫn hì hục dẫn nước cứu lúa. Chị Trần Thị Tạo vừa lặn ngụp dưới kênh móc đất thảy lên bờ vừa cho biết, cả tuần nay chị phải thức dậy từ 4h sáng để canh bơm nước. Từ ba ngày nay nước trên kênh không còn, chị bỏ hết mọi việc nhà để móc kênh, canh bơm liên tục tám chín tiếng đồng hồ mới đủ nước cho bốn công ruộng đang trổ.Càng đi sâu vào cuối nguồn nước ngọt thuộc các xã Bình Xuân, Bình Đông (huyện Gò Công Đông) tình trạng khô hạn càng rõ hơn. Vài con kênh ven quốc lộ 50 đã cạn khô. Ba bốn chiếc xuồng nhỏ chậm rời bến đã mắc cạn phơi mình chờ... làm củi.
Càng đến gần sông Vàm Cỏ, những cánh đồng lúa xanh rì - biểu tượng lâu nay của vùng ngọt Gò Công đã biến mất. Hai bên đường là những đám ruộng phẳng lì một màu vàng của nước nhiễm phèn và những bãi cỏ hoang chết khô.Vào bên trong ấp Hồng Rạng, cái cảm giác đi giữa sa mạc càng rõ hơn. Cây cối chết trơ cành.
Bạn,
Báo TT dẫn lời ông Lê Phát Quyền, 64 tuổi, sống ven sông Vàm Cỏ cho biết, chục năm nay, kể từ khi con đê nước ngọt xuất hiện, những tưởng cuộc sống sẽ khá hơn ai dè phải mua từng hột gạo, con cá sống qua ngày. Ông than:. "Bà nhà tui 62 tuổi rồi mà phải lên Sài Gòn giữ con cho người ta". Cũng theo TT, chuyện bỏ xứ mà đi vì không làm lúa được từ mảnh đất miền Tây màu mỡ là chuyện lạ trước nay. Nhưng vùng quê này đang dần dần trở thành sa mạc cháy nắng, đất còn khô khát nước huống chi con người.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một bài viết trên Bauxite VN tựa đề “Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam đối diện với Năm Chữ Chính” của nhà trí thức nổi tiếng Nguyễn Khắc Mai đã gọi đó là vấn đề thứ 5: Chính Mi..
Và dòng thời gian cứ mãi lửng lơ, vì hình như chính phủ muốn như thế. Nghĩa là, làm cho dân nghèo, dân dốt... để dễ cai trị?
Phóng viên: Trong báo cáo của TP HCM nêu "có biểu hiện tham nhũng ngay trong chính cơ quan chống tham nhũng". Ông nhận định sao về vấn đề này cũng như đội ngũ chống tham nhũng?
Báo Nhân Dân kể chuyện tại Hà Nội, không khí Giáng sinh đã ngập tràn trên khắp các phố phường Thủ đô từ nhiều ngày nay. Thành phố dường như rực rỡ hơn với những cây thông Nô-en lấp lánh hoa tuyết,
Lễ Nô En tại Việt Nam chủ yếu với giới trẻ là lang thang ngoài phố, ngó đèn, đôi khi tới xóm Vườn Xoài ở bên kia đường xe lửa Hòa Hưng để xem giăng đèn, kết hoa...
Như tại Hà Nội, trang báo Xe Đời Sống kể chuyện các Ông Già Nô En đi xe gắn máy loại phân khối lớn và là loại xịn tưng bừng qua các tuyến phố ngày cận lễ.
Trên nguyên tắc, người hành nghề kiểm sát viên là người phải tuân hành luật pháp chặt chẽ hơn người khác.
Độc chiêu là lời ngon ngọt... Tin lời ông Hồ là chung thân khổ sai, vùng vẫy biết thuở nào ra... Tin lời Tân Hiệp Phát là 7 năm tù liền.
Bản tin nói rằng VN có tỷ lệ bệnh nhân ung thư gan cao nhất thế giới, trung bình mỗi năm có trên 10.000 ca bệnh mới phát hiện.
Đó là giây phút thật thà bất ngờ, khi một quan chức Bộ Tư Pháp thú nhận rằng nhiều nơi quan chức không phổ biến luật vì sợ người dân... phát sinh khiếu kiện.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.