Hôm nay,  

Lại Phải Kêu Cứu

25/09/201700:00:00(Xem: 3595)
Lại Phải Kêu Cứu
Xuân Niệm

Chỗ nào cũng nghe tiếng than dậy trời... kêu cứu, xin kêu cứu. Mới biết cõi này là khổ.

Báo Người Lao Động kể: Chủ hụi ôm tiền tỉ "mất tích", 77 nạn nhân gửi đơn kêu cứu... Hàng chục tiểu thương tại một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam phải kêu cứu cơ quan chức năng vì chủ hụi bất ngờ "mất tích".

Theo đơn kêu cứu của nhiều người dân ở huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) gửi cơ quan chức năng, nhiều năm nay, nhiều người dân ở huyện Nông Sơn (hầu hết là các tiểu thương chợ Trung Phước, xã Quế Trung) cùng góp hụi cho bà Nguyễn Thị P. (SN 1956; ngụ xã Quế Trung, huyện Nông Sơn). Tuy nhiên, thời gian sau bà P. bỗng dưng "mất tích"....

Trong khi đó, một bản tin rất lạ, cho thấy công an như dường đã bị hung thủ mua chuộc.

Bản tin 24h/Gia Đình&Xã Hội kể: Mẹ kêu cứu khắp nơi vì nghi con gái 7 tuổi bị xâm hại, công an nói do bị vấp ngã...

Không đồng ý với kết luận từ Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức rằng con gái bị vấp ngã, gây ra vết thương vùng kín mà không phải bị xâm hại, chị Nguyễn Ngọc Linh (tên đã được thay đổi, SN 1979, ngụ tại quận Thủ Đức, TP.SG) tiếp tục gửi đơn kêu cứu khắp nơi. Chị Linh cũng lên tận bác sĩ Sài Gòn...

“Tại đây, các bác sỹ của Bệnh viện Từ Dũ sau khi xem xét vết thương đã đưa con tôi thăm khám theo quy trình trẻ bị xâm hại tình dục. Trong quá trình thăm khám, bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, cháu có dấu hiệu bị xâm hại và hướng dẫn tôi đến trình báo cơ quan công an nơi cháu học”, chị Linh cho biết.


Sáng 15/2/2017, chị đã đưa con đến Công an phường Bình Thọ trình báo vụ việc. Khoảng 9h30, chị cùng con gái và một số cán bộ Công an phường Bình Thọ, Công an quận Thủ Đức đến trường học của cháu Như xem carema của trường. Song, camera số 4 nhìn ra hướng nơi nghi cháu Như bị xâm hại bị mất dữ liệu....

Chán thiệt là công an...

Trong khi đó, bản tin Zing/Tiền Phong ghi lời một giáo viên kêu cứu vì phải đi dạy quá xa. Cho rằng bị đối xử bất công vì phải công tác tại điểm trường xa, bị động thai trong quá trình di chuyển, một giáo viên ở Quảng Nam kêu cứu.

Trên trang Facebook cá nhân, cô giáo Hoàng Thị Thủy - giáo viên trường Mẫu giáo Trà Giác (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - chia sẻ: “Tôi công tác tại vùng cao Trà Giác - Bắc Trà My cũng 7 năm rồi! Biết bao nhiêu nỗ lực phấn đấu, cống hiến trong giáo dục".

Đi bộ 3 giờ mới tới lớp!

Nữ giáo viên viết sau 10 năm, cô mới có cơ hội để được làm mẹ..., nhà trường lại phân công đi dạy ở một điểm thôn rất khó khăn, phải đi bộ cả 3 tiếng đường rừng mới tới lớp! Không sóng, không điện, không một thức ăn tươi nào lên trên đó... Vì miếng cơm manh áo, biết là bất công, cô vẫn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

"Đường đi bộ quá xa, khi đi dạy từ điểm thôn về trường xã để họp, tôi bị động thai. Biết bao nhiêu lần kêu cứu lên ban giám hiệu, lãnh đạo phòng xem xét để có thể về điểm gần hơn trong thời gian mang thai..., kết quả có thay đổi được gì đâu?”

Không thấy quan trên nào nhìn xuống?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuộc chiến thanh trừng hay chống tham nhũng? Bây giờ lộ ra rằng ngân hàng chỉ là nơi gom tiền đồng bào để quan chức rủ nhau đục khoét... Vậy là nợ xấu lại dồn cho chính phủ.
Miền Tây sẽ chìm dưới mặt nước biển… đó là viễn ảnh có vẻ như khó ngăn cản, theo lời báo động từ các chuyên gia.
Sài Gòn nổi tiếng về ẩm thực… ai cũng biết. Và cũng nổi tiếng về sự cởi mở, ai cũng biết – do vậy, mới có cuộc xuống đường mấy ngàn người hỗ trợ các bạn giới tính thứ ba.
Trước tiên là mắt... Có phải vì ngaỳ nào cũng ngó thấy hình ông Hô cho nên rủ nhau ngứa mắt? Báo SGGP kể rằng theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, hiện nay có khoảng 3 triệu trẻ em trên cả nước mắc tật khúc xạ về mắt, trong đó 2/3 là bị cận thị, tập trung chủ yếu ở đô thị với tỷ lệ chiếm 30 - 35%.
Báo Tuôi Trẻ ghi nhận một con số: '70% giáo viên phổ thông không có năng khiếu sư phạm'... Ông Nguyễn Đình Anh, nguyên trưởng Phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Nghệ An, đưa ra con số "gây sốc" trên tại Hội thảo giáo dục 2017 về chất lượng giáo dục phổ thông.
Đà Nẵng không còn như xưa... Sơn Trà hoàn toàn khác... Các hô phụ huynh cũng không hệt như những ngày xưa cũ...
Vậy là tới mùa chay... Tới mùa rủ nhau ăn chay... Các thành phố hóa ra cũng tâm linh rất mực... Báo Tuổi Trẻ kể: Thực phẩm chay trong mùa 'cháy hàng'...
Trong khi lẽ ra việc cứu những con chó từ các lò mổ phải là của chính phủ, của Sở Thú Y… vậy mà, không cơ quan nào bận tâm hết… Thế là, một nhóm trẻ bắt tay vào việc.
Câu chuyện 2 nhà sư hát dòng nhạc Bolero tuyệt vời lên đài truyền hình dự thi bây giờ hóa ra không phải nhà sư thật, chỉ là người tự tu trong một ngôi chùa ngoài luồng...
Bệnh ung thư là bệnh nan y... Bởi vậy, bệnh nhân chỉ tận lực gửi lòng tin vào bệnh viện và bác sĩ, và thuốc đặc trị ung thư (ít nhất, theo lời chuyên gia ngành dược)... Hễ tất cả đều dỏm, là cái chết tới sớm hơn.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.