Hôm nay,  

Thợ Nữ Nhập Cư

24/06/200400:00:00(Xem: 6078)
Bạn,
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Sài Gòn, có hàng trăm nghìn phụ nữ rời làng quê miền Trung, miền Bắc đổ xô vào Nam tìm việc làm. Họ ra đi với khát vọng đổi đời, trở thành công nhân trong những nhà máy to lớn, có thu nhập cao. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, bao năm cắm đầu làm để rồi tay trắng hoàn trắng tay. Báo Lao Động viết như sau.
Trong căn phòng trọ chật chội, không bàn ghế, chỉ độc chiếc chiếu, Tuyết khéo léo thu xếp chỗ để khách ngồi, vừa trò chuyện vừa nấu cơm. Quê Tuyết ở Nam Định, vào Đồng Nai làm công nhân được hai năm, lương từ 650 ngàn - 750 ngàn đồng/ 1 tháng. Hỏi có đủ sống không, Tuyết bảo rằng chắt chiu thì cũng phải đủ, mấy cũng đủ. Rồi Tuyết tính những khoản tính được như tiền nhà chia đôi với một người bạn còn lại 125 ngàn đồng, tiền điện 20 ngàn đồng, tiền ăn mỗi tháng mất 300 ngàn đồng. Rồi các khoản chi cho áo quần, xà phòng... là coi như hết. Để tiết kiệm, Tuyết thuê phòng trọ ở gần nhà máy, đi làm bằng phương tiện "chân", khỏi tốn tiền xe. Mỗi ngày ăn chỉ 10 ngàn đồng nên bữa cơm của Tuyết thật tội nghiệp. Tuyết nói: Bữa ăn giữa ca ở Cty rất thiếu thốn, về nhà muốn kiếm chút gì ngon để ăn thêm nhưng không dám vì sợ hụt tiền. Thiếu ăn nên tụi em đứa nào da cũng xanh hết".

Người có thâm niên làm công nhân nhất trong khu nhà trọ là Hải Yến, cùng quê với Tuyết. Yến làm công nhân đã được 7 năm. Phòng của Yến có giường, tủ hẳn hoi. Có lẽ làm lâu năm rồi nên Yến dành dụm được tiền để mua sắm đôi chút. Thu nhập của Yến cũng chẳng khá hơn. Yến nói không mấy khi gửi được tiền về cho bố mẹ như đã hứa khi ra đi. Thậm chí tết cũng không dám về. Mấy chị em cùng ở lại, ăn tết với nhau, buồn, nhớ nhà rơi nước mắt.Khi chúng tôi trò chuyện với Tuyết thì một chị bạn của Tuyết ghé qua xin ngả lưng một lát. Trông chị mệt mỏi và tiều tụy. Chị tên Thơi, nhà ở Bắc Giang, đã có chồng và hai con. Nghe người ta kháo nhau vào Nam làm công nhân có nhiều tiền nên bàn với chồng bỏ nghề nông. Chồng đồng ý cho chị đi với hy vọng đời sống gia đình sẽ khấm khá hơn. Nhưng 6 tháng làm công nhân đủ cho chị Thơi hiểu được đời công nhân là thế nào. Chị vừa kể những vất vả trong mấy tháng qua vừa khóc. Chị thấy mình quá sai lầm, một tháng chỉ kiếm được mấy trăm ngàn đồng mà phải đổi cái giá phải xa chồng, xa con, xa quê hương. Chị nói: "Em chờ lãnh xong tháng lương này là về. Em về thôi. Ơ quê làm ruộng cực mấy cũng hơn sống chui rúc như thế này".
Bạn,
Cũng theo báo LĐ, trong cả khu nhà trọ ở phường Long Bình, phóng viên gặp được một nữ công nhân khá độc đáo: đó là Thuỷ, công nhân của Cty Mabuchi. Thuỷ quê ở Nghệ An, đã học xong phổ thông. Nhà nghèo không có điều kiện học tiếp vào đại học nên Thuỷ vào Nam làm công nhân. Trong phòng trọ của Thuỷ có một bàn viết và một bàn máy điện toán. Chiếc máy đó, theo Thuỷ là tài sản duy nhất Thuỷ có sau mấy năm làm việc cật lực. Ngoài giờ đi làm, Thuỷ tranh thủ đi học thêm tin học, tiếng Anh, đã lấy được bằng trung cấp kế toán. Khi chúng tôi hỏi về gia đình, Thuỷ khóc, cho rằng cha mẹ nghèo chờ mong con cái đi xa làm có tiền để giúp đỡ nhưng Thuỷ không làm được gì cho gia đình cả. Bây giờ chỉ còn cách gắng học để mai mốt kiếm được việc làm tốt hơn, có thu nhập cao hơn chứ làm công nhân như thế này thì tương lai quá mù mịt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo quốc nội, trong khi TPSG đang tập trung giải tỏa nhà ổ chuột, nhà lụp xụp thì tại một số khu vực ở vùng ven lại mọc lên nhiều khu nhà "ổ chuột" kiểu mới xây dựng tạm bợ, diện tích chưa đến 10 mét vuông. Những quận như quận Bình Tân, Tân Phú, quận 12... là những nơi có nhiều khu nhà ổ chuột. Báo Người Lao Động ghi nhận hiện trạng này qua đoạn ký sự như sau.
Hiện nay, tại VN, các trung tâm dạy tiếng Anh của các tổ chức giáo dục nước ngoài đang ngày càng lấn lướt các đại học trong nước. Học phí tại đây thường được tính bằng Mỹ kim với mức không rẻ, nhưng vẫn thu hút rất đông học sinh. Học tiếng Anh "xịn" đang là trào lưu của giới trẻ. Tin Nhanh VN ghi nhận hiện trạng này tại Hà Nội như sau.
Tại U Minh tỉnh Cà Mau,có nhiều thợ quanh năm chui rúc trong những cánh rừng tràm như dân du mục để đem sức lực, mồ hôi đổi lấy chén cơm manh áo. Họ là dân nghèo từ các tỉnh miền Tây hội tụ về các lâm ngư trường U Minh đốn tràm thuê kiếm sống. Phóng viên báo Người Lao Động viết về cuộc sống khốn khổ của những người thợ này như sau.
Theo báo Thanh Niên, tại VN, sừng tê giác được rao bán trên thị trường chỉ là giả hoặc là mánh bịp bợm của những kẻ lừa đảo. Còn hàng thật đang được mua bán một cách bí mật, thì là hàng nhập lậu, từ các nguồn khắp trên thế giới. Một ký sừng dao động 17,000-20,000 Mỹ kim. Báo TN viết như sau. Một ký sừng tê giác tại thị trường Việt Nam dao động từ 17 ngàn đến 20 ngàn đôla.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tình hình buôn lậu tại các tỉnh biên giới ở phía Bắc Việt Nam ngày càng gia tăng, nhất là trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, một địa phương có nhiều "cứ điểm" của dân buôn lậu. Tại nhiều khu vực của tỉnh này, hàng lậu vận chuyển qua biên giới, theo những đường mòn vào các nhà dân gần đó ém chờ tin của hoa tiêu - còn được gọi là "chim lợn".
Tại VN, theo quy chế tuyển sinh viên vào các trường Đại học, trong kỳ thi nhập học, ngoài trường chính (nguyện vọng 1), mỗi thí sinh dự thi được quyền ghi thêm 1 nguyện vọng (nguyện vọng 2) theo học 1 trường đại học nếu số điểm thi không đạt điểm chuẩn của trường chính, nhưng hội đủ số điểm của trường thuộc nguyện vọng 2.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, dịch cúm gia cầm tái phát đang khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo tại Sài Gòn, Hà Nội hoang mang. Đại diện các công ty cho biết, hằng năm, trong mùa bánh Trung Thu, đều tung ra một khối lượng lớn bánh có nhân làm từ thịt, trứng gà, nhưng năm nay sẽ phải cân nhắc lại việc này vì nguy cơ dịch cúm sẽ là mối họa cho các cơ sở kinh doanh.
Theo báo quốc nội, nhiều khu nhà tại Hà Nội đang có hiện tượng lún và nghiêng. Báo Lao Đông nêu ra trường hợp1 khu nhà 5 tầng gồm với 40 gia đình, được xây dựng từ năm 1988, đưa vào sử dụng năm 1990.. Ngay từ khi đưa vào sử dụng, nhà đã có hiện tượng lún và nghiêng về phía bắc nhưng đã được các cơ quan chức năng xác định là vẫn bảo đảm an toàn, độ nghiêng trong giới hạn cho phép.
Theo báo SGGP, những ngày qua, tòa soạn báo này nhận được một số thư của cư dân xã Bà Điểm huyện Hóc Môn, TPSG, than van về tình trạng ngập úng nước triền miên gây khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất của người dân và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.Từ ø một vùng đất gò, nơi đã tạo nên cau, trầu Bà Điểm nổi tiếng là ngon nhất cả VN, nay lại rơi vào cảnh ngập úng trầm trọng.
Theo báo quốc nội, tại Sài Gòn, số bệnh nhân luôn quá tải khiến các cơ sở khám chữa bệnh công lập làm không hết việc, trong khi vẫn phải thường xuyên bù lỗ vì mức thu vào quá ít. Cũng do quy chế bệnh viện phí bất hợp lý, người nghèo không được hưởng dịch vụ y tế. Nhiều bệnh nhân nghèo phải lâm vào tình cảnh khốn khổ khi vào điều trị tại các bệnh viện


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.