Hôm nay,  

‘năm Cam’ Của Darlac

25/02/200500:00:00(Xem: 5980)
Bạn,
Theo báo Công An TPSG, thượng tuần tháng 2/2005 vưà qua, công an CSVN đã lập hồ sơ truy tố 1 ông trùm cá độ bóng tròn và buôn lậu gỗ có biệt danh "Năm Cam của Darlac", 1 người thích "giải trí" và "xả xui" theo cách vô cùng sa đọa. Các hoạt động của ông trùm này bị phát giác vào tháng 4/2004. Báo CA ghi nhận về diễn tiến vụ án này như sau.
Đầu tháng 4-2004, Công an tỉnh Dak Lak nhận được bản tố cáo do cụ X 72 tuổi, ở huyện Eakar, đứng đơn. Cụ X kể rằng cụ có người con trai bị chấn thương sọ não, mang bệnh tâm thần; trong một lần nổi cơn bệnh, anh dùng điếu cày đánh chết vợ sau đó chạy ra đường và qua đời vì tai nạn giao thông. Cặp vợ chồng bất hạnh đó để lại cho cụ 3 đứa con. Bằng đồng lương hưu ít ỏi của mình, cụ nuôi ba đứa cháu nội bữa rau bữa cháo qua ngày. Đầu tháng 2-2004, khi đang học lớp 9, cháu gái tên K (sinh năm1988), một trong ba đứa cháu nội mồ côi của cụ ,phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình. Cháu bị người ta dụ dỗ đi làm tiếp viên cho quán karaoke Mai Hà trên đường Phan Chu Trinh, TP Buôn Mê Thuột. Tại đây cháu đã bị chủ quán ép bán trinh cho một kẻ giàu có, ăn chơi...

Nạn nhân là cháu K chưa đầy 16 tuổi cho biết đã bị hai người đàn ông trung niên vừa dụ dỗ vừa ép buộc lên một chiếc ôtô mới cáu đậu tại quán cà phê được xây dựng theo kiểu một nhà sàn lớn, sang trọng vào sáng 30-3-2004, sau đó chiếc xe được một gã trung niên cầm lái chạy về chợ Tân An, rồi đến một khách sạn ở ngoại ô TP. Buôn Mê Thuột. Tại đây, K đã bị ép uống rượu, say và được đưa vào một phòng trong khách sạn ấy. Khi biết mình sẽ bị cưỡng hiếp, K tỉnh dậy, van xin, nhưng gã lái xe đã dùng sức mạnh. Tên thứ hai tiếp tục tấn công nhưng do K chống cự quyết liệt nên hắn không làm gì được, đành hậm hực khóa trái cửa nhốt cô trong phòng rồi bỏ đi... Các điều tra viên đã lần theo những lời khai của nạn nhân, xác định quán cà phê được mô tả là quán P.L ở TP. Buôn Mê Thuột. Nhiều thông tin khác cho biết chiếc xe chở K đi khỏi quán là loại Ford Escape màu xanh đen, còn mới cứng và dễ gây chú ý bởi biển số đẹp. Các số cuối của biển số xe là 8, dân chơi số đẹp gọi là "tam tài". Vào sáng 30-3-2004, xe "tam tài" do một người đàn ông lái đến quán P.L uống cà phê, sau đó ra đi chở thêm một người đàn ông và một cô bé ăn mặc theo lối nhà quê, nghèo khổ. Xe chạy theo đường Ngô Quyền về hướng chợ Tân AnTP. Buôn Mê Thuột). Cơ quan điều tra xác định được chiếc Ford Escape đó có biển số 47L-4888 và do Lập Dự làm chủ. Lập Dự tức Trần Lập (sinh năm 1962), hiện ngụ tại một căn biệt thự sang trọng ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M,Ga. Lập là "đại gia" của vùng này với khối tài sản đồ sộ.
Bạn,
Báo CA viết tiếp: ngoài sự giàu có, Lập còn nổi tiếng là một tay cờ bạc, cá độ lớn. Lập bắt đầu sự nghiệp bằng việc buôn gỗ lậu theo cách rất ngang tàng. Lập thích bỏ tiền mua trinh những bé gái để hưởng thụ và "xả xui" sau những phi vụ làm ăn, cờ bạc.Ngày 28-4-2004, Lập bị bắt giam. Khám xét nhà của Lập, công an thu giữ số tài sản rất lớn, đặc biệt trong đó có 21 trang tài liệu về hoạt động cờ bạc, cá độ của Lập trong thời gian dài.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viễn ảnh khủng hoảng việc làm đã thấy trước từ lâu, chứ không chờ tới khi mọi người thảo luận về cái gọi là “cách mạng 4.0” -- tức là, nói dễ hiêu, cách mạng robot và máy tự động hóa trong sản xuất. Mất việc ào ạt... sẽ là hiện tượng gay gắt toàn cầu, nhưng hiển nhiên sẽ tệ hại tại Việt Nam, nơi lao động tay chân là chính.
Kỹ nghệ xe hơi Việt Nam chắc là sẽ thê thảm với tình hình sắp gỡ rào thuế quan tới 0%... vậy mà vẫn chưa chịu nhúc nhích gì.
Vậy là Đảng CSVN thắng lớn... chỉ nhờ trải thảm đỏ đón hai mươi đại lãnh tụ thế giới, trong đó có ông Trump, ông Tập, ông Putin... một thế Tam Quốc kiểu mới khá minh bạch. Thắng lớn cũng là Đà Nẵng, khi lên màn hình các đaì truyền hình khắp thế giới -- tương lai sẽ trở thành một cái đinh du lịch lớn, chạy bén gót Sài Gòn, Hà Nội.
Thê thảm, nhìn đâu cũng ô nhiễm, nhìn đâu cũng lo thực phẩm bẩn... Sau bão lụt là dọn dẹp, nhìn đâu cũng thấy bùn, thấy đất... Báo Môi Trường và Đô Thị kể chuyện ô nhiễm ở Hà Giang... Hà Giang phạt doanh nghiệp hơn 200 triệu đồng vì xả thải vượt ngưỡng.
Chính thức, Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ là Thứ Bảy 11 tháng 11. Tên gọi tiếng Anh là “Veterans Day 2017 in United States of America.” Ngày lễ này có từ bao giờ?
Hình như dân Việt Nam mình lười thể dục. Do vậy, nhiều người có thể kinh ngạc khi thấy nhiều lãnh đạo quốc tế tới thăm Việt Nam, hễ rảnh là chạy thể dục. Trong đó, ông Bill Clinton ưa chạy vào mỗi buổi sáng, còn ông Putin ưa vào phòng tập võ Judo xuất chiêu.
Vậy là sẽ khai thác dầu Biển Đông chung với Hoa Kỳ. Chính hãng dầu Mỹ xác nhận như thế. Trong khi đó, một nữ võ sĩ Hà Nội làm nên kỳ tích vô địch… Bản tin Vietnam Finance ghi nhận rằng hãngd ầu Mỹ ExxonMobil sẽ khởi động mỏ dầu Cá Voi Xanh trên biển Đông vào cuối năm 2019.
Cháy nhà, chết 3 người… Hy hữu. Như thế, trong khi cả nước báo động về nạn bão lũ, vẫn cần quan tâm về chuyện lửa cháy.
Vậy là sẽ có hộ khẩu điện tử, hộ khẩu công nghệ… Trong khi đó, công an chối rằng cụ Kình bị công an đá song phi cho té gãy chân… mà chỉ vì cụ giằng co và té ngã gãy chân…
Vậy là vĩnh biệt hộ khẩu. Trên nguyên tắc, hộ khẩu chỉ là một cuốn sổ, nhưng sức mạnh vô cùng vô tận, vì nó sẽ làm cho bạn trở thành người đứng ngoài dân tộc và làm cho con bạn phải đi học chui, phải sống kiểu nhủi… Và bỏ cả giấy chứng minh nhân dân.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.