Hôm nay,  

Suối Cá Thần

14/07/200500:00:00(Xem: 7013)
Bạn,
Theo báo quốc nội, tại miền núi tỉnh Thanh Hóa, tỉnh địa đầu khu vực phía Bắc của Miền Trung, có 1 dòng suối nhỏ mà người dân địa phương gọi là suốí cá thần. Tuy dòng suối có hàng nghìn con cá, có con nặng hơn 10 kg và hiền đến mức "ai cũng có thể bắt được bằng tay không" nhưng người dân ở đây không ai dám ăn thịt cá. Họ coi đây là "cá thần", nếu ăn thịt sẽ gặp điều không may.
Trong một bài phóng sự về con suối này, báo QĐND cho biết: Suối Ngọc thuộc làng Lương Ngọc, cách thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa khoảng 80km về phía Tây, là một dòng suối nhỏ, người dân địa phương thường gọi đây là "Mó cá thần". Mó cá nằm sát chân núi, mùa nước sâu không quá 1m, mùa cạn cũng không xuống dưới 0.5m. Ngay khi bước chân vào khu Suối Ngọc, từ phía ngoài, phóng viên đã thấy những đàn cá con nối đuôi nhau bơi tung tăng và có vẻ như chúng không xa lạ gì với người. Nhiều con còn nhảy bổ vào rổ rau của người dân đang rửa. Càng vào sát chân núi, càng nhiều cá lớn và khi đến trước cửa hang, khách không khỏi sững sờ bởi hàng nghìn con cá to bằng bắp chân người lớn nằm sát bên nhau, kín đặc cả suối. Giống cá ở suối Ngọc rất lạ, da xanh thẫm có ánh thép, thân giống cá trắm, nhưng môi và đuôi lại có màu đỏ chót. Điểm khác lạ là khi vớt cá lên khỏi mặt nước thì mình cá liên tục đổi mầu từ đen, đến xanh thẫm, ánh thép, xanh ngọc...

Theo những người dân bản địa thì "cá thần" sinh sống trong con suối ngầm trong lòng núi, chỉ ăn rêu và lá cây hai bên bờ rụng xuống suối; cũng chính vì thế, suối tuy đặc cá nhưng không hề có mùi tanh, người dân ở đây vẫn hằng ngày ra lấy nước nấu ăn .Hàng ngày, vào lúc 5 giờ sáng, cá nối đuôi nhau qua cửa hang có đường kính rộng khoảng 0.2m từ trong lòng núi bơi ra; đến tối, khoảng 19 giờ, cá lại kéo nhau vào ngủ trong hang. Trước đây đã có một số người, lần theo cửa hang ở lưng chừng núi vào để đào đãi vàng. Những người này đã phát giác ra lòng suối phía trong hang rất rộng, có nhiều cá to. Sau này do chấn động địa chất, cửa hang phía trên đã bị bịt lại nên không ai vào được nữa. Từ đó cá còn có thêm những cái tên "Cá vàng", "Thần giữ của".
Bạn,
Kể về con suối này, một cụ già năm nay đã ngoài 80 tuổi cho phóng viên biết: Mó cá thần này có từ hàng trăm năm nay. Khi ông còn nhỏ đã được cha mẹ dẫn ra suối để xem và tắm cùng với cá. Lần đầu tiên biết đến mó cá, ông cũng biết ngay đến lời cấm kỵ: "Không được ăn hay làm gì ảnh hưởng đến đàn cá". Ngay cả thời kỳ nạn đói năm 1945, nhiều người dân ở vùng xuôi lên cũng không ai dám ăn "cá thần". Từ nhiều đời nay, người dân sống quanh mó cá còn có kinh nghiệm xem thời tiết theo cá. Bình thường, cá ra khỏi hang chỉ nằm lững lờ dưới mặt nước để tắm nắng, nhưng mỗi khi chúng vờn đuổi nhau, quẫy mạnh là chắc chắn hôm sau trời sẽ có mưa to. Còn cá không ra hoặc chỉ ra lác đác là coi chừng trời chuẩn bị có bão hoặc chấn động lớn... Hiện nay, hằng năm cứ đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch, dân làng Cẩm Lương lại tổ chức mở hội tế thần núi, thần sông, thần cá bên bờ suối.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
An toàn mạng là điều cần thiết, đặc biệt là khi chúng ta bước lên mạng xã hội.
Bản tin báo Giác Ngộ dựa theo thông tin từ Ủy Ban Nhân Dân TP.SG có tựa đề nói minh bạch: “Tượng đài Quách Thị Trang sẽ đặt tại vị trí cũ.”
Chùa ngập nước đây không phải chuyện ở Hồ Gươm, cũng không phải chuyện các ngôi chùa ở ven biển Hoàng Sa, Trường Sa gì xa...
Có nhũững chuyện tưởng như giỡn mà là thiệt, và tưởng như thiệt mà là giỡn, và có khi vừa giỡn vừa thiệt.
Luôn luôn hấp dẫn đồng bào là chuyện cán bộ đánh nhau. Bởi vì hình ảnh đánh nhau, gợi nhớ các cuộc thanh trừng -- kiểu như, đi săn xong, là ném cung đi; hay kiểu, vắt chanh bỏ vỏ.
Hãy hình dung về những nỗi nhục khó biện minh... Và rồi sẽ rất khó và sẽ rất lâu mới gột rửa được.
Câu hỏi là: khi thất nghiệp, bạn có buồn không? Khi xin việc bị từ chối, bạn có buồn không? Khi việc làm chỉ giành cho những người nộp tiền chạy chọt,
Có những tệ nạn phải ngăn ngừa trước, chớ không nên tạo cơ hội cho xảy ra rồi mơ1ới phạt. Và ngay khi thấy tệ nạn, là cơ quan chức năng phải can thiệp tức khắc, chớ đừng để cho lan rộng.
Khắp thế giới sẽ cười tới bể bụng vì “ưu việt xã hội chủ nghĩa” như thế.
Thực ra, thời nửa thế kỷ trước, tới lớp 12 cũng chưa biết gì. Thậm chí, sinh viên đaị học cũng chưa chắc đã dám nắm tay người khác phái.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.