Hôm nay,  

Suối Cá Thần

14/07/200500:00:00(Xem: 6464)
Bạn,
Theo báo quốc nội, tại miền núi tỉnh Thanh Hóa, tỉnh địa đầu khu vực phía Bắc của Miền Trung, có 1 dòng suối nhỏ mà người dân địa phương gọi là suốí cá thần. Tuy dòng suối có hàng nghìn con cá, có con nặng hơn 10 kg và hiền đến mức "ai cũng có thể bắt được bằng tay không" nhưng người dân ở đây không ai dám ăn thịt cá. Họ coi đây là "cá thần", nếu ăn thịt sẽ gặp điều không may.
Trong một bài phóng sự về con suối này, báo QĐND cho biết: Suối Ngọc thuộc làng Lương Ngọc, cách thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa khoảng 80km về phía Tây, là một dòng suối nhỏ, người dân địa phương thường gọi đây là "Mó cá thần". Mó cá nằm sát chân núi, mùa nước sâu không quá 1m, mùa cạn cũng không xuống dưới 0.5m. Ngay khi bước chân vào khu Suối Ngọc, từ phía ngoài, phóng viên đã thấy những đàn cá con nối đuôi nhau bơi tung tăng và có vẻ như chúng không xa lạ gì với người. Nhiều con còn nhảy bổ vào rổ rau của người dân đang rửa. Càng vào sát chân núi, càng nhiều cá lớn và khi đến trước cửa hang, khách không khỏi sững sờ bởi hàng nghìn con cá to bằng bắp chân người lớn nằm sát bên nhau, kín đặc cả suối. Giống cá ở suối Ngọc rất lạ, da xanh thẫm có ánh thép, thân giống cá trắm, nhưng môi và đuôi lại có màu đỏ chót. Điểm khác lạ là khi vớt cá lên khỏi mặt nước thì mình cá liên tục đổi mầu từ đen, đến xanh thẫm, ánh thép, xanh ngọc...

Theo những người dân bản địa thì "cá thần" sinh sống trong con suối ngầm trong lòng núi, chỉ ăn rêu và lá cây hai bên bờ rụng xuống suối; cũng chính vì thế, suối tuy đặc cá nhưng không hề có mùi tanh, người dân ở đây vẫn hằng ngày ra lấy nước nấu ăn .Hàng ngày, vào lúc 5 giờ sáng, cá nối đuôi nhau qua cửa hang có đường kính rộng khoảng 0.2m từ trong lòng núi bơi ra; đến tối, khoảng 19 giờ, cá lại kéo nhau vào ngủ trong hang. Trước đây đã có một số người, lần theo cửa hang ở lưng chừng núi vào để đào đãi vàng. Những người này đã phát giác ra lòng suối phía trong hang rất rộng, có nhiều cá to. Sau này do chấn động địa chất, cửa hang phía trên đã bị bịt lại nên không ai vào được nữa. Từ đó cá còn có thêm những cái tên "Cá vàng", "Thần giữ của".
Bạn,
Kể về con suối này, một cụ già năm nay đã ngoài 80 tuổi cho phóng viên biết: Mó cá thần này có từ hàng trăm năm nay. Khi ông còn nhỏ đã được cha mẹ dẫn ra suối để xem và tắm cùng với cá. Lần đầu tiên biết đến mó cá, ông cũng biết ngay đến lời cấm kỵ: "Không được ăn hay làm gì ảnh hưởng đến đàn cá". Ngay cả thời kỳ nạn đói năm 1945, nhiều người dân ở vùng xuôi lên cũng không ai dám ăn "cá thần". Từ nhiều đời nay, người dân sống quanh mó cá còn có kinh nghiệm xem thời tiết theo cá. Bình thường, cá ra khỏi hang chỉ nằm lững lờ dưới mặt nước để tắm nắng, nhưng mỗi khi chúng vờn đuổi nhau, quẫy mạnh là chắc chắn hôm sau trời sẽ có mưa to. Còn cá không ra hoặc chỉ ra lác đác là coi chừng trời chuẩn bị có bão hoặc chấn động lớn... Hiện nay, hằng năm cứ đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch, dân làng Cẩm Lương lại tổ chức mở hội tế thần núi, thần sông, thần cá bên bờ suối.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo quốc nội, tại Vũng Tàu, dọc theo các con đường của trung tâm thành trong phố, những hàng quán đề biển "Cơm bình dân"mà mọi người thường hay gọi bằng một cái tên khác là cơm bụi, mọc lên ngày một nhiều. Những quán cơm này đã trở thành chỗ thân quen của nhiều người, nhất là với những người sống xa gia đình. Tuy chưa thể thay thế bữa cơm gia đình, nhưng "cơm bụi" đã giúp những người bận rộn, những người xa gia đình một bữa cơm nóng sốt sau những giờ lao động mệt mỏi.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, trong cơn bão số 7 vừa qua, hầu hết các xã vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa đều đã bị nước biển tràn vào, gây ngập lụt cho hàng chục ngàn gia đình, hàng trăm ngàn người tại đây phải sống trong cảnh ngập lụt, thiếu thốn về lương thực, nước uống và thuốc men. Báo Tiền Phong ghi nhận tình cảnh của ngư dân tại 2 xã bị tàn phá nặng nề nhất qua đoạn ký sự như sau.
Theo báo SGGP, nhiều công ty tại các khu công nghiệp ở các huyện, quận ven Thành phố Sài Gòn đang lâm vào cảnh khan hiếm lao động bởi công nhân địa phương thì chê lương thấp nên bỏ nhà máy, công ty; công nhân tỉnh lẻ thì kéo nhau về quê làm cho công ty gần nhà. Nhiều công ty vùng ven TPSG, ngoài việc chào mời công nhân bằng mức lương tăng gấp rưỡi cho những công nhân có tay nghề, còn có dịch vụ đưa đón miễn phí cho công nhân ở xa.
Theo SGGP, trước mùa mưa lũ năm nay, các tỉnh duyên hải miền Trung có hơn 50 ngàn gia đình với hàng trăm nghìn người đang đối mặt với hiểm họa sạt lở. Viện Hải dương học Nha Trang còn đưa ra một con số làm nhiều người phải giật mình: ở vùng biển miền Trung, trung bình hàng năm, diện tích bị xói lở khoảng 1,400-2,000 hecta so với khoảng 390-1,000 hecta được bồi tu.
Theo báo SGGP, tại miền Tây Nam phần, hàng ngàn gia đình nuôi dê điêu đứng vì giá dê giống sụt thảm hại từ 15 - 20 triệu đồng/con xuống 2 - 4 triệu đồng/con; còn dê thịt từ 35 ngàn - 40 ngàn đồng/kg, nay chỉ còn 20 ngàn - 25 ngàn đồng/kg... Giá càng sụt, kêu bán hổng ai mua, nên đàn dê quá lứa ngày càng nhiều, trong khi nợ ngân hàng, công lao động...
Theo báo quốc nội, tại thành phố Vũng Tàu, trên một đoạn đường dài chưa tới 500m xuất hiện vô số tụ điểm bán dụng cụ "hạn chế sinh đẻ- kế hoạch hóa gia đình". Phía sau những tấm carton dán đầy hình ảnh về "kế hoạch hóa gia đình" ấy là những dân buôn mời chào khách hàng mua sản phẩm thuốc kích dục.
Theo báo Tuổi Trẻ, vừa qua, trong một đợt kiểm tra các trường dạy ngoại ngữ trên điạ bàn TPSG, hai sở Giáo dục và Lao động xã hội đã phát giác đa số giáo viên ngoại đều không có giấy phép giảng dạy. Trong đó, không ít người chỉ là khách du lịch (tây balô) không có bằng cấp và trình độ chỉ "thường thường bậc trung".
Theo báo quốc nội, tại một bản làng của tỉnh Lạng Sơn, miền Bắc VN, có cây sấu cổ thụ tuổi thọ trên dưới nghìn năm, gốc cây to hàng chục người ôm không xuể. Cây sấu này được dân bản đặt miếu thờ và hết lòng gìn giữ với những quy ước để bảo vệ cây sấu cổ "hóa thần". Trung tuần tháng 9 vưà qua, phóng viên báo Tiền Phong đã đến bản làng này, ghi lại những câu chuyện về cây sấu này qua đoạn ký sự như sau.
Tại các trường đại học ở VN, ngày nhập trường là ngày mong đợi với niềm háo hức của tân sinh viên, nhưng cũng là nỗi lo lắng của bao vị phụ huynh nghèo với chuyện học phí. Có mặt cùng các tân sinh viên nhập trường trong những ngày vừa qua, các phóng viên báo quốc nội đã đọc được ánh mắt lo lắng hiện trên nhiều khuôn mặt. họ đang lo "xoay" đâu cho đủ tiền để đóng học phí.
Theo báo quốc nội, tại miền Tây Nam phần, lũ năm 2005 đang tràn vào khu tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt đời sống của người dân nhưng đồng thời lũ cũng mang cá về đầy đồng, nuôi sống biết bao dân nghèo qua cơn thịnh nộ của thủy thần. Năm nào lũ sớm, cá linh có sớm; lũ càng lớn cá linh tràn về càng nhiều.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.