Hôm nay,  

Nỗi Lo Động Đất

17/08/200500:00:00(Xem: 6588)
Bạn,
Theo báo quốc nội, sau hai cơn địa chấn trong đêm ngày 5 và rạng ngày 6/8/2005 ảnh hưởng đến một số khu vực trên địa bàn thành phố Sài Gòn, trung tuần tháng 8/2005 vưà qua, các cơ quan chuyên môn TPSG đã tiến hành kiểm kiểm tra, kiểm định một số chung cư cũ. Trong những ngày theo đoàn kiểm tra, các phóng viên nhận thấy: mặc dù hai cơn địa chấn đã đi qua, nhưng tâm trí của những cư dân đang cư ngụ trong các chung cư vẫn luôn thường trực nỗi hoang mang, lo sợ, bất an về những toà nhà có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, sau mỗi cơn địa chấn. Báo Lao Động ghi nhận về những nỗi lo của cư dân tại các khu chung cư cũ ở thành phố Sài Gòn như sau.
Điểm đầu tiên mà phóng viên đến kiểm định là chung cư 727 đường Trần Hưng Đạo. Chung cư này có tổng cộng 570 gia đình, với hơn 2 ngàn người sinh sống. Điều đặc biệt, ở chung cư 727 chỉ có những người dân sống tiếp giáp với đường Trần Hưng Đạo là cảm nhận được động đất, còn 2 khu còn lại không cảm thấy gì. Theo các chuyên viên trong đoàn kiểm định, có thể động đất lan truyền theo hướng bắc - nam và khi đến chung cư này thì chấm dứt.

Chị Hoàng Minh Tuyết - chủ nhân của căn hộ 916 chung cư 727 Trần Hưng Đạo - khi tiếp đoàn kiểm định vẫn còn rất căng thẳng, khi kể lại những diễn biến của trận động đất. Chị nói: "Lúc đầu không biết là do cái gì, nhưng tôi cũng sợ quá. Hôm sau biết động đất, tôi còn sợ hơn. Bây giờ, trong nhà khi đi ngủ phải phân công một người thức để có gì báo động cho mọi người biết mà chạy khi có chuyện xảy ra. Tôi mong sớm giải toả chung cư cho xong chuyện, chứ với tình trạng này không sớm thì muộn cũng đau tim mất".Anh Huỳnh Nguyễn Hoàng Vương, ở căn hộ số 512, thì cho biết: "Đợt rung chuyển đầu tiên xảy ra lúc đó tôi đang ăn cơm tối. Bản thân tôi, lúc đầu không biết động đất, cứ tưởng mình bị chóng mặt, hoa mắt. Giờ nghĩ lại vẫn còn hồi hộp, lo quá chừng. Vài bữa nữa, nhà tôi kiếm đường dọn đi chỗ khác, chứ ở đây không yên tâm. Giờ trong chung cư ở đâu cũng nghe người ta bàn tán xôn xao về chuyện động đất, chuyện đi, chuyện ở. Nhiều nhà sắp xếp áo quần, đồ đạc vào vali, túi xách để có chuyện, là chạy cho kịp".Còn ông Nguyễn Hữu Chinh - Trưởng ban quản trị chung cư 727 Trần Hưng Đạo thì cho biết: "Động đất không gây ra hư hỏng gì cho chung cư, nhưng nó đã gây hoang mang cho người dân. Bây giờ đã có một trận động đất thường trực trong đầu".
Bạn,
Cũng theo báo Lao Động, ở những chung cư khác như Nguyễn Kim, Ngô Gia Tự (Quận10), Cô Giang (Quận 1), cơn động đất hầu như không để hậu quả về vật chất, nhưng về tinh thần nó đã gieo vào lòng người dân một nỗi lo canh cánh khó có thể phai mờ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo ghi nhận của báo SGGP, trong dịp Tết Bính Tuất vưà qua, trên địa bàn thành phố Sài Gòn, số người thuê hoa kiểng chơi Tết tăng cao hơn mọi năm, tập trung phần lớn là giới doanh nghiệp thuê về chưng để làm đẹp phòng khách. Hoa kiểng được thuê hầu hết là những cây mai gốc cổ thụ, mai ghép nhiều cánh thuộc loại chiến có giá từ vài triệu đồng/cây trở lên.
Theo báo Tuổi Trẻ, tại tỉnh Hưng Yên thuộc miền Bắc VN có một xã mà cư dân nghèo đã kiếm sống bằng nghề nấu cơm nắm. Xã này hiện thu hút 3 ngàn - 5 ngàn lao động thường xuyên, chính yếu là gia đình nghèo, vừa nắm cơm vừa đi bán. Giờ đây những nắm cơm muối vừng của xã này đã có mặt khắp nơi ở Hà Nội, khách mua chính yếu là công nhân viên chức, học sinh, sinh viên nghèo.
Theo ghi nhận của Thời báo Kinh Tế VN, từ sau Tết Bính Tuất, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sài Gòn và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đã phải đối mặt với tình trạng thiếu công nhân. Không chỉ các doanh nghiệp trong nước mà ngay cả các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và khu chế xuất đều chung nỗi lo tìm lao động.
Theo tài liệu báo Lao Động, từ những năm đầu thế kỷ 15 -16, theo chân những lưu dân Bắc Việt mở cõi về phương Nam, nhiều ngành thủ công mỹ nghệ ra đời và phát triển trên vùng đất Quảng Nam. Hàng trăm năm thịnh vượng, thăng trầm, nhưng một số làng nghề Quảng Nam vẫn được gìn giữ theo truyền thống cha truyền con nối cho đến ngày nay.
Theo báo quốc nội, tại tỉnh Bình Định, bánh tráng có từ lâu lắm, tương truyền khi dẫn quân thần tốc tiến ra Bắc, người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã nghĩ ra cách để chế ra thứ lương khô quân vừa ăn vừa hành quân, không phải nấu nướng...
Theo báo quốc nội, tại Tây nguyên, có nhà thờ Chánh tòa Kon Tum được người dân gọi gần gũi là nhà thờ Gỗ. Nhà thờ này được xây dựng ở trung tâm thị xã từ năm 1913, tới năm 1918 thì hoàn thành. Công trình này là sự kết hợp giữa phong cách châu Âu và nét văn hóa Tây Nguyên. Báo Bình Định viết về nhà thờ này như sau.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, xích lô ở Huế có những đặc trưng khác với xích lô tại một số thành phố của VN. Một nhà nghiên cứu về Huế nhận xét rằng: "Xích lô Huế vừa phải, chừng mực, không cao quá để bị gió lật, không thấp quá để chẳng thấy lấp lánh dòng sông, không rộng quá để đôi lứa lắc đầu, không hẹp quá để ngại ngùng ai đó.
Tại trung tâm thành phố Sài Gòn, có một con phố không bao giờ ngủ, đó là khu "Tây balô" thuộc khu vực phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Suốt đêm luôn dập dìu những người trẻ tuổi, có người tìm đến phố này như một nhu cầu giao tiếp, nhưng cũng có kẻ xem như một chốn ăn chơi, tìm cảm giác lạ. Ban đêm ở khu phố này còn có nhiều dân nghèo kiếm sống.
Theo báo Thanh Niên, những năm gần đây, tại miền Bắc VN, con mèo trở thành một món thương phẩm thuộc loại "hàng độc", quý hiếm với một cái giá rất cao so với mức sống khốn khổ của thường dân. Mèo đang bị săn lùng, thu gom tại miền Trung và theo những chuyến xe về phương Bắc. Nhiều người gọi mèo bằng cái tên "tiểu hổ"
Theo báo quốc nội, tại ngoại ô thành phố Đà Lạt, có 1 thác nước nằm cách quốc lộ 20B khoảng 2.7km về phía đông, thuộc ấp Túy Sơn, xã Xuân Thọ. Có nhiều tên gọi khác nhau dành cho thác nước này: Thác Đạ Sar, Long Nhân, Hang Cọp, Thiên Thai. Cạnh thác có hang đá rộng mà người sắc tộc Chill gọi là Hang Cọp vì tương truyền có cọp ở đây.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.