Hôm nay,  

Phụ Nữ Xóm Bướu Cổ

26/12/200500:00:00(Xem: 6186)
Bạn,

Chuyện kể trong lá thư này xảy ra tại xóm Bến thuộc xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Xóm làng này bề ngoài cũng bình yên như bao làng quê khác. Thế nhưng bên trong đang có nhiều người dân sống âm thầm, khổ sở vì bệnh bướu cổ từ lâu mà chưa có điều kiện chữa trị triệt để. Một điều lạ, phần lớn người bị mắc bệnh này đều là nữ giới, tuổi cao. Báo Công An ghi nhận về tình cảnh của dân làng này qua đoạn ký sự như sau.

Phóng viên đến xóm Bến, vào buổi chiều mùa đông, chưa biết hỏi ai để tìm nhà ông trưởng thôn thì gặp bà Nguyễn Thị Huy, sinh năm 1952 đang vớt bèo ở con mương nước đen sì. 53 tuổi mà nom bà như một cụ già đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm. Phóng viên hỏi: "Bác ơi, có phải xóm mình có nhiều người mắc bệnh bướu cổ phải không ạ"". Ngần ngừ một lát như suy tính, bà Huy trả lời: "Đúng rồi. Chả hiểu tại sao lại thế, tôi cũng bị đây này". Vừa nói, bà Huy vừa đặt cái rổ bèo xuống, vén chiếc khăn len quàng cổ màu nâu đất ra, để lộ cái cổ với một khối u to bằng nửa quả trứng gà nơi yết hầu.

Để tìm hiểu, phóng viên đề nghị được về thăm nhà bà Huy hỏi chuyện cho cặn kẽ. Bà sống cùng cô con gái trong ngôi nhà chừng 10m2, chật chội và tối tăm. Trước đây, bà lấy chồng ở làng nghề làm bánh giầy Quán Gánh (Hà Tây) nổi tiếng. Vì lý do gia đình nên bà dắt con bỏ về cư ngụ tại xóm Bến đã lâu rồi. X thấy hoàn cảnh mẹ con bà quá éo le, nên dựng cho một căn nhà tình thương để tạm an cư. Nhà chỉ có một chiếc giường, đêm thì hai mẹ con ngủ, ngày tiếp khách và đặt cái bàn để thêu thùa kiếm sống. Không chỉ bị bướu cổ, hai mẹ con bà Huy còn mắc chứng bệnh đau chân chưa rõ lý do nên hơn 3 sào ruộng hầu như cho thuê hết. Cái ăn, cái mặc đều phụ thuộc vào số thóc thu được từ việc cho thuê ruộng và khoảng 70 ngàn đồng tiền công thêu thuê cho một số cửa hàng chuyên buôn bán các bức trướng mừng thọ hoặc dùng trong đám hiếu.

Theo các cụ già trong xóm Bến kể lại, cách đây vài chục năm, cả xóm Bến đều ăn nước giếng khơi, giếng đất chung của thôn. Xóm Bến hiện vẫn tồn tại một cái giếng đất chung như thế, nằm ở bìa làng, thuộc cánh đồng Thanh Lan. Giếng có bán kính rộng chừng 15m, sâu 3m, hiện không còn ai gánh nước về ăn và là chỗ chăn, nhốt vịt của người dân.

Bạn,

Cũng theo báo CA, ban đầu phóng viên cứ nghĩ chắc do ăn phải nguồn nước ô nhiễm nên nhiều người dân nơi đây mới bị bướu cổ. Tuy vậy, phóng viên báo CA cho rằng "nó không đủ độ tin cậy vì dù có đưa ra nhiều giả thuyết về nguyên nhân nào đi nữa, phóng viên vẫn thấy cả xóm đều dùng chung một nguồn nước, hà cớ gì hầu như chỉ thấy phụ nữ bị bệnh"" Và hiện nay, các chuyên viên y tế vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của hiện trạng này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chuyện rất lạ trong một đất nước xã hội chủ nghĩa nơi dường như chuyện gì cũng rất lạ. Chuyện xảy ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn,
Dịch sang tiếng Ả Rập, rằng kỹ sư lăng mộ Ai Cập phải học chuyên viên lăng mộ Ba Đình sẽ là một tràng cười vang dội thế giới, cười tới lạnh cả tinh cầu... Tương tự.
Tha hồ đổ bỏ: từ nông sản tới thạc sĩ... Có nhiều thứ để nhà nước Ba Đình duỗi ra... Có nhiều lý do khác nhau.
Nói đầu hàng đây, chỉ muốn nói là đầu hàng tư bản, đầu hàng kinh tế thị trường. Chỉ vì lỗ thê thảm, bù lỗ hoài, kiệt sức.
Báo PetroTimes (Năng lượng Mới) có bản tin tựa đề “Cấm giảng viên yêu sinh viên là vi phạm quyền con người” nêu lập trường minh bạch lấy cớ nhân quyền.
Bản tin VietnamNet viết theo VTC ghi về điều họ gọi là “Chuyện rùng rợn quanh lời đồn 'báo oán' ở làng mổ trâu ở Hà Nội.”
Nhà nước xã hội chủ nghĩa Ba Đình lúc nào cũng bày trò, cho thấy ở Việt Nam thứ gì cũng nhất thế giới.
Có phải 2 phi cơ tác chiến của Không Quân Việt Nam rớt ở Biển Đông là do phi đạn Trung Quốc bắn hạ? Nếu như thế, hãy tin rằng ngành du lịch Việt Nam sẽ thê thảm vì cú khều Cách Không Chưởng này.
Ai cũng biết rằng kinh doanh thuận lợi, kinh tế mới tăng trưởng. Và muôn kinh doanh thuận lợi, cần có môi trường thuận lợi, cũng hệt như cây muốn cao lớn sẽ cần có gió, có nắng, có mưa, có đất tốt màu mỡ...
Rất nhiều bé gái khi bắt đầu trưởng thành, vẫn ước mơ trở thành người mẫu, diễn viên. Vì ánh sáng sân khấu lúc nào cũng tuyệt vời.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.