Hôm nay,  

Hoa Hậu Vùng Quê

25/06/199900:00:00(Xem: 7988)
Bạn,
Trong những năm gần đây, tại nhiều tỉnh ở Việt Nam, phong trào tổ chức hội thi hoa hậu đã lan rộng xuống các huyện, thị xã. Để tuyển chọn hoa hậu tỉnh dự thi hoa hậu khu vực (miền Tây, miền Đông Nam phần, miền Trung, miền Bắc), một số địa phương đã “tuyển sinh” từ các huyện, thị trấn với cuộc thi người đẹp huyện X, hoa khôi thị xã Y. Đó là các cuộc thi hoa hậu tổ chức theo hệ thống dọc từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên miền rồi toàn quốc. Về hệ thống ngang, nhiều sở, ban, ngành, tổng công ty, liên hiệp xí nghiệp cũng tổ chức các hội thi như dành cho nữ nhân viên, nữ công nhân. Điều đáng nói là tại nhiều khu vực xa xôi, nhiều nông trường, lâm trường cũng cố tổ chức cho bằng được các hội thi như: nữ công nhân duyên dáng của nông trường A, lâm trường B.
Phong trào thi hoa hậu tại các vùng nông thôn kéo theo phong trào “tân trang nhan sắc” của rất nhiều phụ nữ miền quê ở độ tuổi từ 30 đến 50. Tuy chưa có các hội thi “hoa hậu nội trợ” dành cho các vị này, nhưng ở từng xóm, từng làng, từng ấp, đã có những cuộc chạy đua ngầm về nhan sắc. Một phụ nữ ở độ tuổi 40, cư ngụ tại huyện Bình Chánh đã khoe với một nữ phóng viên rằng: “Cô có biết không, tui vậy chứ ăn đứt mấy cô gái ở đây, cả xã này gọi tôi là người đẹp của xã đó!” Một phụ nữ khoảng 45 tuổi lại ví von: “Tôi chỉ cần làm đẹp để cho ông xã tôi khỏi đi bay bướm, khỏi dọt lên Sài Gòn để đi bia ôm”. Đó là những ghi nhận từ bên ngoài về phong trào làm đẹp của phụ nữ vùng quê. Bên trong của cuộc thi nhan sắc có nhiều hoạt cảnh bi hài như nội dung đoạn ghi chép sau đây trích từ báo Sài Gòn:

Ở quê xưa nay vẫn “chuyện trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay”, nên hễ chị này hôm nay may được một bộ đồ mới, y như rằng vài hôm sau chị ở nhà bên cạnh cũng có ngay một bộ... na ná, rồi tuần sau gần như cả xóm đều có thêm nhiều bộ... tương tự. Người có tiền mặt thì mua trả ngay, người không có tiền sẵn cứ... vô tư mua trả góp (nguồn này đã có các mối dưới thị trấn mang lên sẵn sàng phục vụ), nhưng phần lớn vẫn thường được đổi bằng giạ lúa, tạ khoai... Tùy khả năng kinh tế, lứa tuổi nào “diện” theo lứa tuổi đó. Sồn sồn, có chồng con rồi có phần ý tứ, dè dặt hơn, còn “nam thanh nữ tú” cứ tự nhiên khoe sắc. Những dịp tiệc tùng, cưới hỏi, các cô các bà cũng đường hoàng đầm váy như ai.
Có những người nhà cửa còn thiếu trước hụt sau, con cái đông đúc nheo nhóc, vậy mà cứ thấy người ta diện thì mình cũng... diện theo. Phải gom góp, vay mượn để có tiền sắm sửa, rồi nợ nần không trả được gây cãi vã, la lối om sòm trong xóm làng. Trường hợp này tuy không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở nơi miền quê êm đềm, hiền hòa sau lũy tre làng kia. Có người lại ăn mặc theo kiểu “người một nơi, quần áo một nẻo”. Ở nông thôn đã ngoài 40 tuổi, cháu nội, cháu ngoại có đủ mà còn “chân mày, tóc con” hoặc váy này, đầm nọ thì quả thật khó coi. Rồi những mốt quần áo trông chẳng “khớp” tí nào với màu da, vóc dáng, và nhất là tướng mạo chính hiệu “thôn nữ” ở đây. Đến nỗi có đức ông chồng phải giãy nảy lên: “Bộ bà muốn đi thi hoa hậu hay sao vậy. Sửa soạn tui không cấm, nhưng mình là nhà quê, lại lớn tuổi rồi, vừa vừa thôi kẻo dâu con, chòm xóm bà con cười cho”.
Bạn,
Trước phong trào phụ nữ nông thôn đua nhau tân trang nhan sắc, tác giả bài ký sự đã “cảm hoài” khi viết: Điều đáng nói là làm mất đi vẻ đẹp mộc mạc, chân chất của các cô thôn nữ mà từ lâu đã đi vào văn, vào thơ, vào nhạc...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hàng Tàu vào đất Ta để né thuế Mỹ… Coi chừng Việt Nam bị văng miêng…
Thế là phi cơ hỏng, hành khách phải kẹt ở Paris, và chuyên viên kỹ thuật từ Việt Nam phải gấp rút sang Pháp sửa chữa… Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Máy bay Vietnam Airlines bị sự cố hệ thống liên lạc, khách kẹt một ngày ở Paris…
Bản tin VTV ghi rằng theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, một trong những khó khăn khiến cho nông sản Đà Lạt khó tiếp cận với các hệ thống siêu thị, cửa hàng mua sắm tiện lợi là do phần lớn các doanh nghiệp Lâm Đồng có quy mô nhỏ, sản lượng không đủ cung ứng và thiếu tính ổn định.
Có vẻ như chuyện hàng giả là bình thường, trốn thuế cũng là bình thường…
Bản tin VnExpress kể chuyện ở tỉnh Hải Dương: UBND tỉnh Hải Dương vừa xử phạt hành chính Công ty hữu hạn Công trình xây dựng điện lực An Huy 1 (Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc) 135 triệu đồng do sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động. An Huy 1 cũng bị đình chỉ sử dụng lao động nước ngoài trong 2 tháng.
Bạn đã quen thuộc với những chuyện bị bắt vào đồn công an, thế là bầm dập thân thể, đôi khi chết bất ngờ trong đồn với nhiều vết thương. Công an Việt Nam nổi tiếng là tra tấn thượng thừa, không kém gì an ninh Trung Quốc hay Bắc Hàn.
Một nhạc sĩ được học trò Miền Nam nhớ nhiều là Hùng Lân... Trong đó, có bài Hè Về, khởi đầu là những câu nhạc rất vui, rộn ràng:
Dân nghiện ma túy đông cỡ nào ở Sài Gòn? Theo con số chính thức, riêng tại Sài Gòn có 6 sư đoàn dân nghiện…
Xe cứu thương chở về nhà sẽ tốn bao nhiêu tiền? Đôi khi bệnh viện cứa cổ người dân với giá gấp đôi… Báo Pháp Luật kể: Không ít bệnh nhân ở BV Chợ Rẫy TP.SG đã bị “móc túi” khi thuê xe cứu thương chở về nhà. …
Bản tin SOHA/VietnamNet kể: Ô tô thuế 0% tràn về, Thái, Indo thu lợi tỷ USD nhờ dân Việt… trong 5 tháng đầu năm 2019 đã có 1,42 tỷ USD được chi ra để nhập cảng 64.795 xe ô tô nguyên chiếc từ nước ngoài, tăng mạnh so với các năm trước đó.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.