Hôm nay,  

Sinh Viên "tốc Độ"

03/06/199900:00:00(Xem: 8782)
Bạn,
Hai tiếng tốc độ được nhắc đến trong bài viết này không phải tốc độ trong các bài toán về chuyển động, hoặc trong cơ học thuần lý, mà chỉ là tiếng được báo chí trong nước dùng để diễn họa một kiểu sống đang diễn ra trong giới sinh viên, thanh niên, sinh viên ở Sài Gòn và một số thành phố lớn ở Việt Nam: ăn nhanh, học nhanh, yêu nhanh, bỏ nhanh, chơi nhanh, nghiện ngập cũng nhanh. Toàn cảnh về kiểu sống "tốc độ" của một số đông sinh viên, thanh niên được báo Sài Gòn ghi nhận như sau:
Hình thức đầu tiên để có kiểu sống "tốc độ" là lớp vỏ bề ngoài. Đó là điều đầu tiên và gần như quan trọng nhất để phân biệt dân chơi và dân... ngoài. Đó còn là mực thước, là vấn đề được dân chơi dựa vào mà có thái độ cư xử, để đánh giá về nhau và "hạ mục vô nhân" với thiên hạ. Nhìn qua, bạn có thể không để ý, hoặc cùng lắm bạn cũng chỉ nghĩ: Chàng kia, nàng kia ăn mặc đẹp. ờ, cái quần bò đẹp đấy, cái áo cũng có vẻ hợp... Nhưng bạn sẽ đau thót tim ngay nếu có ý định mua một trang phục như họ. Đơn giản vì họ toàn chơi đồ hiệu. Nôm na là dùng các sản phẩm của các hãng nổi tiếng thế giới và trang phục theo cách của các ngôi sao thế giới. Quần, vâng, mặc quần đầu tiên, chí ít cũng phải mác Levi's chính hiệu, giá khoảng 750.000 đ một chiếc. Nhích hơn là mác Versace mà giá áp chót là 800.000 đ. Tuy nhiên nếu có một dân chơi mặc quần giá tới 2 triệu đồng thì bạn nên tin, vì đó là sự thật. "Kém tắm" nhất là dùng đồ nhái như thật, thì rẻ cũng vứt đi tới 400.000 đ một quần. Tương tự như thế là áo. Một sơ mi cổ ve chó hiệu Versace chỉ có hơn 300.000 đ, một áo phông cộc tay của các hãng thể thao từ 125.000 đến 350.000 đ. Dân chơi giẫm chân lên bao nhiêu tiền" Nếu là dép lê Nike thì 500.000 đ, nếu là giày Under Ground kiểu khủng bố thì khoảng 1.200.000 đ, còn kiểu Doctor rẻ hơn: 1 triệu đồng. Ngược lên đầu, họ đội mũ lưỡi trai trông y như mũ thường 15.000 đ mà ta vẫn hay mua. Nhưng bạn đừng giật mình, vì là đồ xịn nên giá từ 100.000 đ đến 300.000 đ. Ngoài ra còn nhiều vật dụng khác đeo bám trên cơ thể như bật lửa Zippo, thắt lưng Duhill, đồng hồ Rollex, Swatch... Mặc một tài sản, dân chơi còn ngồi trên một tài sản lớn hơn. Đó là xe máy: Yêu cầu là mới, mốt, đắt. Spacy, FX, Rebell, Wave 110, Reebok cùng đinh cũng phải là Max kính coong. Chưa hết, nếu là con gái, dân chơi phải có môi tím đen kiểu Hàn Quốc, tóc nhuộm, đeo lắc vàng, bạc ở cổ chân. Hàng tuần đến các cửa hiệu để dũa tỉa móng tay, móng chân. Mát xa da mặt, xăm tỉa mi mày.

Vì ăn mặc như vậy nên dân chơi ít khi "hạ cố" vào siêu thị hoặc các cửa hàng quần áo bình thường. Nơi họ đến là các Shop nhỏ có thể đếm trên đầu ngón tay như Lan OOng, Đồ hiệu, Tùng Lâm, Độ Dung... Nếu nhỡ bước chân vào đây, nhỡ mồm hỏi giá chiếc quần, nếu bạn ăn mặc bình thường, chủ hàng sẽ lạnh toẹt: "Đừng hỏi, cái đó đắt lắm đấy..."
Bạn,
Theo tài liệu của báo trong nước, tổng số sinh viên đang theo học tại các trường đại học trong nước chiếm hơn 1/100 dân số Việt Nam. Trong số đó, số sinh viên có kiểu sống tốc độ chỉ chiếm 1/10 tổng số sinh viên toàn quốc. Hơn 7/10 sinh viên phải học hành trong những điều kiện vô cùng eo hẹp. Hơn 1/2 phải đi làm thêm ngoài giờ học để có tiền đóng học phí và trang trải các khoản chi thường nhật. Với thành phần sinh viên khốn khó này, họ cũng phải "chạy tốc độ" trong cuộc mưu sinh, để vượt qua đói nghèo!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cư dân nhiều thành phố lớn ở Việt Nam cũng bắt đầu có thói quen tặng quà nhân dịp lễ Giáng Sinh. Dĩ nhiên, chủ yếu là giới trẻ, những người ưa thích thói quen cởi mở du nhập từ Âu-Mỹ.
Bạn thắc mắc về một ca khúc bất tử thường nghe trong mùa Giáng Sinh? Bạn không nhớ xuất xứ ca khúc “Đêm Thánh Vô Cùng” thường được các ca đoàn hát trong những ngày tháng 12 hàng năm?
Tìm được hạnh phúc là điều rất mực gian nan. Không dễ nắm bắt hạnh phúc, ngay cả khi hoàn cảnh thuận lợi, vì những bất trắc lúc nào cũng rình rập trong đời chúng ta.
Đó là ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam, chúng ta siết cổ nông dân Việt để lấy gạo bán rẻ cho quốc tế -- nghĩa là, chúng ta đang tài trợ cho quốc tế.
Không gì vui bằng khi người dân nhìn lại các lãnh tụ. Nơi đây, là chuyện Stalin dưới mắt người dân Nga.
Có phải chính phủ này bênh vực công nhân? Câu hỏi này đã nhiều lần được chính phủ, từ thời ông Hồ, xác minh rằng nhà nước CSVN luôn luôn bênh vực công nhân,
Sau chuyện ồn ào về một ông kỹ sư sửa thơ trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, bây giờ tới phiên cụ Ngô Tất Tố bị tùng xẻo.
Đó là hiện tượng mà báo này gọi là, “Báo động tình trạng trẻ quan hệ tình dục từ 12 tuổi,” qua bài viết của Tiến sĩ Vũ Thu Hương.
Nhớ hồi mấy tháng trước, có một anh Hà Nội tự nhận là kỹ sư, đã quậy ầm ĩ, in sách tân trang Truyền Kiều của cụ Nguyễn Du, nói là hiện đại hóa ngôn ngữ Việt, và sửa tới 1/3 cuốn Truyện Kiều.
Tại sao các bậc học nhiều ở Việt Nam -- như các vị có học vị Tiến sĩ -- lại không có bao nhiêu bằng sáng chê?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.