Hôm nay,  

Làng Săn Cá Mập

13/07/200500:00:00(Xem: 8082)
Bạn,
Theo báo SGGP, trên địa bàn tỉnh Bình Định, có 1 làng chài mà phần lớn ngư dân ngư dân ở đây xưa nay sinh sống bằng cái nghề đầy mạo hiểm, nghề săn cá mập. Đó là làng Hưng Lương, một làng chài ven biển thuộc xã đảo Nhơn Lý, thành phố Qui Nhơn . Làng có vài trăm nóc nhà, chưa đến 2 ngàn người, nằm lặng lẽ trên một động cát lớn, bên những rừng dương và tiếng sóng biển xô bờ rì rầm. Báo SGGP ghi nhận về làng chài này như sau.
Hầu như không một ai trong làng Hưng Lương biết nghề săn cá mập ở làng mình có tự bao giờ. Nhưng những ngư phủ câu cá mập cao tuổi ở đây đều khẳng định: Từ hơn 50 năm trước, vào mùa trăng từ tháng 3 đến tháng 7 âm lịch, thanh niên trong làng Hưng Lương đã từng rủ nhau ra biển săn tìm cá mập. Ngày ấy, làng có khoảng 600 gia đình với chừng 2 ngàn người, nhưng có tới quá nửa số gia đình kiếm sống bằng nghề săn cá mập. Đây là nghề dễ gặp bất trắc, nhưng lại được người dân làng chài Hưng Lương coi như một nghề bình thường như bao nghề khác để kiếm sống. Lẽ thường, vì cá mập có giá trị cao, nhất là bộ vi cá, mỗi lần trúng biển thì thu lãi mát mặt. Tuy nhiên, bao năm nay đã có nhiều ngư dân ở làng Hưng Lương ra với biển nhưng không trở về. Đó là những đêm giông tố, bão ập đến không kịp trở tay đành phó mặc cho con thuyền bị quăng quật theo dòng nước. Nnhiều ngư dân xấu số bị sóng biển cuốn trôi, không tìm thấy xác.

Ông Châu, 63 tuổi, ngư dân làng chài Hưng Lương, theo nghề câu cá mập hơn 40 năm nay, cho biết: Câu cá mập phải đợi đêm có trăng. Trăng sáng, làm nhòa ánh sáng bạc của ngời biển bám nơi thẻo câu. Nước biển sáng lấp lánh, khiến cá mập hoa mắt không phát hiện được mồi cá được móc vào lưỡi câu có ngạnh làm bằng đồng thau. Mồi câu cá mập thường là cá hồng, cá sáng nặng khoảng 3-4 kg câu tại biển, nhưng hấp dẫn nhất với cá mập là cá thu vì có mùi thơm, sáng cá. Trước khi tiến hành trận "đánh" chính, thì phải "đánh" thăm dò động tĩnh. Một đường biển dài chừng 4 km, độ sâu dao động 200 - 500m được các ngư phủ buông câu, thấy nơi nào cá mập tập trung là chuẩn bị cho cuộc bủa vây đầy ngoạn mục. Thế nhưng, nguy hiểm chỉ bắt đầu khi con cá dính câu. Khi con cá đã được lôi đến mặt nước, một bạn chài khéo tay nhất có nhiệm vụ đâm chiếc lao thép cắm vào đầu cá. Lao nối với đôi sợi cước rất lớn, một đầu gắn vào một cần trục. Cần trục quay, cá được ép sát mạn tàu. Bấy giờ, thợ câu sẽ dùng một cây lao nhọn, thọc từ óc cá thẳng xuống xương sống cá cho đến khi nào cá chết hẳn. Đây là công đoạn nguy hiểm, vì nếu làm không khéo sẽ bị cá táp trúng người.
Bạn,
Cũng theo SGGP, một ngư dân có thâm niên trong nghề câu cá mập hơn 50 năm, đã kể với phóng viên: "Có lần, tôi chưa kịp móc lưỡi khấu vào miệng cá thì đầu nó đụng thuyền. Theo phản xạ tự nhiên, nó quẫy mình lặn xuống và dùng đuôi đập mạnh làm thuyền bể một mảng lớn, còn tôi bị trúng vào lưng ngã ra bất tỉnh. Thế nhưng, đó cũng chưa là gì cả. Nhiều người còn bỏ mạng ngoài biển khơi hoặc mang thương tật vĩnh viễn do bị cá mập cắn".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo quốc nội, hệ thống giao thông trên địa bàn củamột số quận của thành phố Sài Gòn đang trong tình trạng hư hại nặng. Trên nhiều đoạn đường thuộc các quận Tân Bình, Quận 7, Quận 12, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do có quá nhiều "ổ gà, ổ trâu" và những vũng nước sâu. Mặt đường còn bị cày nát bởi các xe tải qua lại hàng ngày.
Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị so với năm học trước, năm nay chi phí chuẩn bị cho một đứa con đi học tăng khoảng 20%, lại là những khoản chi rất "cơ bản" mà phụ huynh cũng không biết phải cắt giảm khoản nào. Nhiều gia đình phải chạy tiền học cho con ngay từ mùa hè. Báo SGTT ghi lại những trường hợp khốn khó của một số phụ huynh như sau.
Từ ngàn xưa, việc đi buôn bằng đường sông đã trở thành nét đặc trưng của người dân đất phương Nam "lắm kênh nhiều rạch". Thế nhưng trên những nẻo hành trình ngược xuôi đó, dân buôn chuyến luôn đối mặt với bao rủi ro và nạn hiếp đáp từ nhiều phía. Có rong ruổi, lênh đênh trên sông nước cùng họ, mới thấu hiểu những nhọc nhằn
Trên địa bàn tỉnh Thưà Thiên, có 1 vùng đất nằm dọc bờ biển và gần như tách biệt với đất liền. Bao năm rồi người dân nơi đây luôn đối mặt với với bão lũ, nước dâng , cát bay, cát lở... Tai hoạ này đi qua, hiểm nguy kia ập lại. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, người dân ở đây vẫn bám lấy cát, bám lấy biển để sống trong cảnh khốn cùng. Báo Người Lao Động viết như sau.
Tại một số địa điểm của các khu rừng nguyên sinh ở đảo Phú Quốc, một loại hình "dịch vụ" đang thu hút đông du khách thuộc nam giới. Trong cái vắng lặng của rừng, du khách chứng kiến những "tiên nữ" 18-20 tuổi trong bộ đồ 2 mảnh đùa giỡn trên dòng suối. Đó là những cô gái đang chiêu dụ khách cùng tắm chung để mát trời ông địa. Phóng viên báo Lao Động kể như sau..
Chuyện xảy ra tại 1 xã ven biển nghèo nàn của tỉnh Thanh Hóa. Trong hoàn cảnh khốn khổ này, dân nghèo đối mặt với đói nghèo, và hơn một nửa số lao động trong xã đã phải tha hương mưu sinh. Báo Lao Động ghi nhận như sau.
Tại một số xã ngoại thành Sài Gòn, từ hơn hai năm nay, đã hình thành những phiên chợ cỏ mà thôi. Người bán và mua đều là nông dân. Cũng nhờ những ngôi chợ này, nhiều dân nghèo ở các tỉnh miền Tây và một số huyện ngoại thành Sài Gòn đã thoát nghèo. Báo SGGP viết về những phiên chợ cỏ và những dân nghèo kiếm sống nhờ nghề cắt cỏ như sau.
Theo báo Thanh Niên, chuyện học Anh văn, điện toán đã thành chuyện thường ngày ở VN, bây giờ muốn theo kịp thời đại thì phải biết thêm nhiều ngoại ngữ khác, đó là câu nói cửa miệng của nhiều thanh niên, thanh nữ hiện nay. Tiếng Nhật, tiếng Đại Hàn đang được giới trẻ VN ưa chuộng, trong đó lợi thế có phần nghiêng về ngôn ngữ đến từ đất nước mặt trời mọc. Báo TN viết như sau.
Tại miền Tây Nam phần VN, từ đầu năm 2004 đến nay, các cơ quan chuyên môn về xây dựng, giao thông, kiến trúc, đã liên tục những cuộc hội thảo, những cuộc họp bàn về định hướng qui hoạch xây dựng TP Cần Thơ trở thành một trung tâm của sông Cửu Long, thậm chí của khu vực Đông Nam Á... Vậy mà ngay giữa lòng thành phố đô hội ấy


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.