Hôm nay,  

Cuộc Chiến Ơû Phòng Trà

19/03/200300:00:00(Xem: 5746)
Bạn,
Hoạt động phòng trà ở Sài Gòn "sôi" lên khi Tiếng Tơ Đồng mời Thanh Lam vào hát với cát-xê 8 triệu đồng. Mọi sự thờ ơ, coi thường của giới ca sĩ, bầu sô biến mất và bắt đầu một cuộc đua ngấm ngầm giữa các phòng trà và cả các ca sĩ. Báo Tuổi Trẻ & Thời Đại viết như sau.
Trước năm 1975, ở Sài Gòn, phòng trà ca nhạc có vị trí chủ đạo trong đời sống âm nhạc. Những tên tuổi lớn gắn liền với những phòng trà có phong cách riêng: Thái Thanh hát ở Đêm Màu Hồng, Khánh Ly ở Maxim's... Các phòng trà cạnh tranh với nhau lành mạnh, không ai giành ca sĩ của ai. Thỉnh thoảng các ca sĩ kéo qua thăm nhau hát hò tưng bừng, khán giả hoan hô nhiệt liệt...
Phong trào nhạc trẻ những năm 1997-1998 qua đi, những nhà tổ chức mệt mỏi ngồi nhìn các ngôi sao bắt đầu chai nghề, bị chuyện cát-xê ám ảnh mà quên đi việc trau dồi nghề nghiệp. Đúng khi ấy phòng trà vào cuộc và vài ngôi sao lại bắt đầu thấy mình... lên giá. Tiếng Tơ Đồng, M&Tôi là 2 phòng trà lớn nhất. Lúc sắp nổi, Mỹ Tâm đã hát ở Tiếng Tơ Đồng với cát xê 1,5 triệu. Và
Tiếng Tơ Đồng vẫn thường tuyên bố rằng đây là nơi lăng xê, chắp cánh tên tuổi cho Mỹ Tâm nên khi cô ca sĩ này yêu cầu mức giá 4 triệu thì ông chủ phòng trà đã nổi giận, cho rằng cô vô ơn. Nhưng lúc Mỹ Tâm nhận 1,5 triệu thì phụ thu nước uống chỉ là 15.000 đồng, về sau cô hát thì phụ thu đã tăng gấp đôi. Chuyện cãi cọ này còn xảy ra một lần nữa khi Tiếng Tơ Đồng mời Mỹ Tâm hát với nam ca sĩ Elvis Phương, Mỹ Tâm đã từ chối vì thấy phong cách của hai người không tương hợp, tức khắc cô bị mang tiếng hỗn láo. Ông bầu kể rằng mình đã bỏ công lăng xê Mỹ Tâm để bây giờ cô không chỉ vô lễ với mình mà còn với cả người đáng tuổi cha chú là Elvis Phương. Mỹ Tâm cho biết: "Tôi đã gọi điện cho chú Phương và chú cũng vui vẻ. Còn tại sao bên phòng trà nói vậy thì tôi không hiểu!"

Ca sĩ Mỹ Hạnh, người phụ trách 2 phòng trà ở 2B Lê Duẩn và 47 Ngô Đức Kế, cho rằng, phòng trà không thể lăng xê được ai, chỉ là sự kết hợp làm ănvới nhau thôi. Khán giả ở các phòng trà hiện nay vốn chẳng đông đúc để quyết định tên tuổi một ca sĩ. Việc này do thị trường băng đĩa và khán giả trẻ, nhất là sinh viên - học sinh. Mỹ Hạnh không quan tâm đến chuyện cạnh tranh với những nơi khác, nhất là chuyện tranh thủ ca sĩ của nhau.
Ca sĩ Áùnh Tuyết từng có một cuộc tranh luận đến tận 3h sáng với các cộng sự về hướng đi của phòng trà ATB. Chị đã bỏ gần 1 tỷ đồng để tân trang sân khấu Long Phụng thành một phòng trà ca nhạc, nhằm nuôi dưỡng khao khát duy trì phong cách nhạc tiền chiến, nhạc sang của ATB. Nhưng trong đội ngũ của chị có người muốn phải cạnh tranh với những phòng trà khác bằng cách mời những ca sĩ trẻ, ca sĩ ngôi sao thời thượng đến. ánh Tuyết thì nghĩ khác. Cạnh tranh kiểu ấy tức là tự triệt hạ nhau. Một mình một kiểu là khỏi phải cạnh tranh với ai mà có khán giả trung thành của mình, tránh được điều tiếng.
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: Ởû TP.SG, 2B và Tiếng Tơ Đồng, ATB được nhiều ca sĩ cho là có khán giả lịch sự. Còn một số nơi khác thường xảy ra chuyện khán giả trêu chọc ca sĩ, nhất là khán giả trẻ. Ởû vũ trường New Century, Hà Nội, khán giả la ó đuổi ca sĩ xuống không phải chuyện hiếm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khủng hoảng y tế tại phía bắc đã tới mức kinh hoàng: sán lợn... Lợn là heo... Báo Đại Đoàn Kết kể: Trước tình hình trẻ nhiễm sán lợn liên tục gia tăng, nhiều bậc phụ huynh tại Thuận Thành- Bắc Ninh đã đưa con mình về Hà Nội để tiến hành xét nghiệm sán lợn. Được biết, chỉ riêng trong một buổi sáng ngày 18/3, đã có gần 400 trẻ đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương để làm xét nghiệm sán lợn. Các bác sĩ đã bắt đầu là việc từ 5h sáng với 10 bàn khám và Viện hẹn các gia đình sau 1 đến 3 ngày sẽ có kết quả xét nghiệm.
Gian lận điểm... Báo Công Lý ghi nhận: Vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả điều tra cho thấy tại Hòa Bình đã có 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh bị can thiệp tẩy xóa để nâng điểm. Danh sách các địa phương gian lận điểm còn có Sơn La, Hà Giang.
Vậy là tròn 145 năm ký kết Hiệp ước Giáp Tuất -- một bản văn ký năm 1874 và là bản hiệp định thứ hai giữa triều Nguyễn và Pháp, cắt nhiều tỉnh Nam Bộ cho quân Pháp.
Báo Dân Trí ghi nhận tình hình đầu tư: Ông Philipp Roesler (46 tuổi) là người Đức gốc Việt, từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ của Chính phủ Đức. Ông vừa nhận lời về Việt Nam làm việc với tư cách là Chủ tịch Hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư mạo hiểm VinaCapital Ventures.
Tìm công nhân không dễ, đặc biệt với ngành chế biến thủy sản. Báo Tuổi Trẻ kể rằng TP.SG, ĐBSCL 'đỏ mắt' tìm công nhân chế biến thủy sản...Nhiều nhà máy chế biến thủy sản ở TP.SG, ĐBSCL vẫn thiếu lao động trầm trọng. Doanh nghiệp nói đã tăng lương, trong khi công nhân thủy sản nói phải chuyển nghề vì cuộc sống bấp bênh.
Samsung là đại gia Hàn quốc bước vào trong làng công nghiệp Việt Nam... Không chỉ là tạo ra hàng chục ngàn việc làm, nhưng cũng là một động cơ cho nhiều công ty phụ trợ...
Bác sĩ công rủ nhau rời bỏ bệnh viện công, để ra làm việc cho bệnh viện tư… Thế là, khủng hoảng.
Cõi này đầy những bất an... Ngay như người có tiền cũng chưa chắc được an toàn. Báo Tổ Quốc kể chuyện Long An, “ Vụ kẻ trộm sát hại chồng, vợ tự vệ khiến trộm chết: Đối tượng trộm cắp có nợ tiền nạn nhân”...
Cúp nước nhiều quận huyện, thôi thì phải chịu. Bản tin VnExpress kể: Bảy quận huyện TP SG bị cúp nước cuối tuần. Hàng trăm nghìn hộ dân sẽ bị cắt nước hoặc nước yếu trong 4 giờ để sửa chữa nhà máy nước Thủ Đức.
Hôm Thứ Sáu ngày 8 tháng 3 vừa mới qua đi... nhưng hẳn là kỷ niệm về Ngày Phụ Nữ vẫn còn in sâu trong lòng mọi người.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.