Hôm nay,  

Xem Tv World Cup

13/06/200200:00:00(Xem: 5384)
Bạn,
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, trong tháng “World Cup 2002” , rất nhiều quán cà phê trên địa bàn thành phố Sài Gòn đã trở thành điểm hẹn của dân cá độ và các nhà bình luận “nghiệp dư” túc cầu. Ngoài ra nhiều trung tâm thể thao các quận cũng đã biến thành hội trường “trực tiếp truyền hình” mà khán giả phần lớn là sinh viên, học sinh, công nhân xí nghiệp. Qua lá thư này, mời bạn cùng với phóng viên báo quốc nội khảo sát một vòng các tụ điểm đặt máy truyền hình kích cỡ lớn trong tháng World Cup này.

Theo ghi nhận của phóng viên, để thu hút giới mộ điệu túc cầu đến với mình, năm nay nhà thi đấu QK7 (đường Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận) đã trang bị màn hình tivi kích cỡ cực lớn: 5m x 7m và truyền hình trực tiếp các trận đấu với giá vé vào cửa là 3 ngàn đồng/vé. Vào trong người xem lại có thể nhận được nhiều giải thưởng là những chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia (theo lời quảng cáo. Còn có trúng không thì chưa biết được). Tương tự, nhà thi đấu Phan Đình Phùng cũng “chơi” truyền hình trực tiếp với màn hình 7m x 5m mà theo lời một nhân viên ở đây là để thu hút khán giả vì nơi đây có bán vé với giá 3 ngàn đồng/vé.

Cũng theo ghi nhận của các phóng viên, nhiều người cho rằng, xem bóng đá (xem qua truyền hình) mà xem một mình hoặc ít người quá thì buồn chết. Do đó lý tưởng nhất là tụ tập ở quán cà phê vừa nhâm ly cà phê vừa xem bóng đá là số một! Mà thực tế cho thấy để có một quán cà phê ngồi coi cho “sướng” con mắt không phải là chuyện dễ, bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Tivi, không gian, cà phê và cả những người phục vụ nữa! Xuất phát từ thực tế đó nhiều chủ quán đã tranh thủ sửa sang, trang hoàng lại quán xá, chuẩn bị tivi và thậm chí tuyển thêm phục vụ trẻ, đẹp. Trên đường Bùi Đình Túy có một quán cà phê mang tên “cà phê World Cup 2002”, dùng truyền hình cáp dù trước đó nó đã từng mang tên cà phê “Mộng mơ” hay “Mắt huyền” gì đó, chủ quán giải thích lấy tên như thế cho nó có ấn tượng, sau World Cup sẽ sửa lại cũng được. Còn trên đường Hoàng Việt (Tân Bình) quán cà phê H.V. cũng được trang bị 2 chiếc tivi màn hình rộng đến 61 inches để các “fan” thưởng thức. Độc đáo hơn là chiêu chiều khách của cô chủ quán cà phê Làn Sóng Xanh ở Bình Thạnh: “Đến quán em các anh được la hét, tung hứng thoải mái miễn đừng đập phá đồ đạc trong quán là được.”

Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, cùng với cà phê, hàng loạt các dịch vụ khác cũng ăn theo mùa World Cup như quần áo thể thao, hàng lưu niệm, quán ăn... như bình thường một chiếc áo thun khoảng 20,000 đồng, nay nhân dịp World Cup in thêm phía sau lưng các danh thủ như Beckham, Zidane, Roberto Baggio... giá bán có thể tăng lên 30.000 đồng hay 35,000 đồng/chiếc. Tương tự nhiều quán ăn cũng tung ra nhiều cách thu hút khách hàng như vừa ăn vừa dự đoán tỷ số tại chỗ với các giải thưởng nho nhỏ là một suất ăn hay một vài chai bia qua các cuộc thi bỏ túi do quán tổ chức hàng ngày.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Miền Tây nhiều tháng nay vẫn râm ran chuyện một loài rắn lạ xuất hiện, ngay cả tại các ruộng lúa trước giờ vẫn được xem là hiền lành.
Nhìn lại lâu như thế, tất nhiên ai cũng tóc trắng rồi. Và cũng đã từng thấy cảnh máu đổ thịt rơi -- nói nghe thì cải lương,
Nói thích hàng ngoại là dân ta, là không hoàn toàn đúng. Bởi vì hàng ngoaị là đắt tiền, lấy sức nào mà mua, và mấy ai kham nổi mà mua.
Hiện nay, Việt Nam mỗi năm có hơn 300.000 vị thành niên nạo phá thai. Đó là mới tính vị thành niên thôi.
Có một cái gì rất là bất nhẫn trong đời này, khi một mạng người bị bứng đột ngột ra khỏi cuộc đời.
Vọng cổ sẽ tuyệt chủng? Sẽ không còn ai muốn nghe, muôn hát trong tương lai? Thế hệ kế tiếp của vọng cổ ở đâu?
Sau một thời vùng vẫy ở Đà Nẵng, rồi được đưa ra Hà Nội để “quét sạch tham nhũng,” bây giờ oải quá, ông Nguyễn Bá Thanh bèn sang Mỹ chữa bệnh.
Trong sách, lúc nào cũng có cả một kho tàng. Đó là lý do trường học được mở ra để thế hệ trước trao truyền chữ nghĩa cho thế hệ sau.
Thế là có ba con nhạn trúng đạn. Bộ Thông Tin ra quyết định xử phạt 3 tờ báo vì loan tin nhảm.
Con số 4000 tỷ đồng VND là bao nhiêu? Cỡ nào? Phải chăng dự án 4000 tỷ đồng VN để buộc trẻ em từ lớp 1 tới lớp 3 tại Sài Gòn phaỉ mua máy tính bảng kỹ thuật số học trình,


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.