Hôm nay,  

Đùa Với Tử Thần

23/08/199900:00:00(Xem: 7146)
Bạn,
Theo báo trong nước, tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận từ bao năm nay, dân chúng kể cả các em bé vô tư, hàng ngày vẫn sinh hoạt ngay trên một... bãi mìn. Chủ tịch Ủy ban hành chánh CSVN cho biết mỗi lần gặp các đoàn đại biểu Quốc hội CSVN, hội đồng huyện, tỉnh cư dân đều kiến nghị xin giải quyết khu vực tử thần này, nhưng kiến nghị bao năm trời mà bãi mìn vẫn tồn tại. Hiện trạng này được một phóng viên báo Sài Gòn ghi nhận như sau: “Khi tôi đỗ xe bên con đường đất đỏ, xăm xăm đi vào bãi đất mọc lưa thưa mấy bụi cây với cái bụng óc ách, từ xa một người đàn bà vừa vẫy nón lá vừa la to: “Ô! Đừng vào!”. Chị đặt quang gánh cái thịch bên tôi, thở hổn hển, kể: “Trong đó toàn mìn không hà! Có mấy người bị banh ruột, cụt chân rồi đó!”
Xã Vĩnh Hảo (Tuy Phong - Bình Thuận) nổi tiếng với nước suối Vĩnh Hảo, giáp ranh với eo biển cũng nổi tiếng không kém là Cà Ná với đặc sản muối Cà Ná (thuộc xã Phước Diêm - Ninh Phước - Ninh Thuận).
Vào thời chiến tranh, một bãi mìn vành đai có diện tích hơn 2ha đã được gài đặt rất tinh vi và dày đặc. Bằng con đường quanh co trong xóm, chúng tôi đến nhà bác Ngô Đức Nhựt ở ngay trước bãi mìn. Chúng tôi vừa đặt chân lên bậc tam cấp, bác Nhựt thông báo ngay: “Ngày 2.6 vừa rồi mìn mới nổ làm chết một con bò.”

Nhà bác Nhựt và hơn mười nhà khác ở sát bên bãi mìn, không có ranh giới hay ranh giới chỉ là con đường mòn nhỏ. Đến nay bãi mìn chỉ còn khoảng 1 ha nhờ bà con đã tự gỡ mìn để lấy đất ở và đất sản xuất. Và bác Nhựt là người đã gỡ nhiều mìn nhất nên có nhiều đất nhất và cũng là người duy nhất còn sống trong vài người gan cùng mình này, tuy bác phải trả giá bằng một con mắt bị hỏng và một tai bị điếc do sức nổ của mìn.
Bạn,
Người nông dân 59 tuổi biểu diễn cách gỡ mìn của mình và nói: “Tôi dùng cái thêu (xẻng) xúc sâu xuống mặt đất khoảng 40cm, rồi đổ đất ra xem có mìn hay không. Nếu có, tôi cầm quả mìn lên, xoay ngược lại để không còn kích nổ, rồi chất đống chờ đủ một gánh thì gánh lên nộp cho uỷ ban xã. Bãi mìn này có 2 loại là mìn ba râu và mìn cóc. Mìn ba râu thường chôn sâu khoảng 30cm, còn mìn cóc chôn sâu từ 10-15cm. Tôi gỡ cũng phải hơn một thiên (ngàn) quả mìn, nộp cho uỷ ban xã không biết bao nhiêu gánh mìn, mới được hơn 1ha đất để canh tác. Tôi ở Phan Rí đến đây sống ngay sau tháng 5/1975, không có một mét vuông đất để sản xuất nên mới đánh đổi tính mạng như thế!”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khắp nơi... ô nhiễm. Trên trời khói mù mịt, dưới nước xả thải đen nghịt, giữa đường phố cát bụi và rác khắp nơi... thức ăn độc hại. Làm sao mà sống nổi.
Tiền nợ thuế không thu được lại tăng đều... Báo Người Lao Động kể: Tiền nợ thuế không có khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự… tăng 8% so với cuối năm 2017.
Vậy là anh Will Nguyen về lại Hoa Kỳ... Những gì anh ước mơ đóng góp cho Việt Nam đã bị nhà nước từ chối.
Vậy là, hàng năm mưa bão hẹn nhau... Dân lại khổ, thê thảm. Bản tin VietnamNet kể: Mưa lớn sau bão số 3, Nghệ An nhiều nơi bị cô lập. Chủ tịch huyện miền núi Quế Phong Lê Văn Giáp trưa Thứ Năm cho biết, mưa vẫn đang tiếp tục, nước lũ thượng nguồn từ Lào đổ về rất lớn và có nguy cơ sạt lở đất ở ven sông.
Thí sinh Hà Giang học giỏi nhất nước... nhờ sửa điểm thi. Bao nhiêu năm rồi? Năm nay thì lộ chuyện sửa điểm.
Đập kính xe hơi để chôm tiền tỷ đang là kiểu mới đáng ngại… Dĩ nhiên dân nhà giàu đi xe hơi thì lo, nhưng nhà nghèo cũng có lúc văng miểng… Bản tin VietnamNet kể: Gần đây, nhiều vụ mất trộm tiền tỷ trong ô tô đã xảy ra. Điều đáng nói, nhiều đối tượng còn ngang nhiên đập cửa kính ô tô, thực hiện hành vi trộm cướp ngay ngoài đường, nơi có người qua lại.
Vậy là đội tuyển Pháp quốc thắng giải vô địch bóng đá thế giới trong trận chung kết World Cup 2018 tại thủ đô Nga hôm 15/7/2018: đội Pháp đánh bại đội Croatia tỷ số 4-2.
Chuyện lạ... bỗng nhiên cháy tàu cá. Báo Một Thế Giới kể chuyện Cà Mau: Đang neo đậu tại bến sông, tàu cá của ngư dân Cà Mau bất ngờ bốc cháy, toàn bộ ngư lưới cụ bị hư hỏng hoàn toàn.
Kinh doanh tại Việt Nam luôn luôn lo rào cản... Làm sao giảm bớt rào cản? Bản tin VTV kể rằng muốn đưa rào cản mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh... rất mực gian nan.
Báo Người Lao Động kể: Thị trường Bất Động Ssản Hà nội và TP SG đang được ghi nhận là sức mua căn hộ giảm rõ nét, đất nền hạ nhiệt, nhà đầu tư nghe ngóng, chờ đợi…


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.