Hôm nay,  

Quán Cơm "tù" Dọc Quốc Lộ

02/06/199900:00:00(Xem: 9809)
Bạn,
Theo báo trong nước, từ nhiều năm nay, hành khách đi xe đò tuyến Bắc Nam qua các tỉnh duyên hải miền Trung từ Đà Nẵng vào tới Bình Thuận hoặc lên Gia Lai luôn bị một nỗi ám ảnh kinh hoàng: tỉnh nào cũng có các quán cơm mà báo trong nước gọi là quán cơm "tù". Mỗi khi xe đò dừng lại các khu vực có quán cơm để hành khách nghỉ ngơi và ăn uống, thay vì để cho hành khách được chọn lựa quán để nghỉ chân, thì các chủ quán đã tìm cách ép buộc khách bằng cách huy động một số đàn em vây khách vào quán, sau đó dùng rào gai và bạo lực để bắt khách hàng phải ăn uống ở quán mình với giá cắt cổ. Hiện trạng này được báo Sài Gòn ghi nhận như sau:
Tại các quán cơm "tù", khách bị "chém" vô tội vạ: bún bò loãng tọet 10.000-12.000đ/tô, cơm đĩa 20.000-25.000 đồng/đĩa, một thau nước rửa mặt 3000đồng... Không những thế, chúng còn thẳng tay trấn áp, đâm chém tàn bạo những người dám lên tiếng phản đối. Quán cơm Mười Thu- chủ quán là bà Đoàn Thị Mười (53 tuổi)- ở thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, đã nhiều lần được xã nhắc nhở, phạt hành chính vì trấn áp khách hàng, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Mới đây, lúc 7 giờ tối, một xe khách dừng trước quán Mười Thu, bà Mười lập tức sai đàn em kéo hàng rào chốt hành khách lại. Có 3 hành khách đi sang quán bên cạnh bị 6 tên côn đồ ở quán Mười Thu kéo sang gây sự và đánh đập. Nhiều người bán hàng rong ở địa phương can ngăn, trong đó có chị Hồng, khi xe khách chạy rồi, bị bọn côn đồ quán Mười Thu gây sự, chửi bới. Anh Phương, chồng chị Hồng và anh Hiếu, cũng người thôn Cổ Mã ra can, bọn du côn quán Mười Thu đã dùng dao chém anh Phương bị thương, rồi chúng tràn sang nhà anh Hiếu đạp phá đồ đạc trong nhà. Với kiểu kinh doanh độc ác như thế, bà Đoàn Thị Mười bị rút giấy phép, đình chỉ kinh doanh vĩnh viễn và phạt tiền 200.000 đồng. Ngoài ra, gần đây, huyện Vạn Ninh mới rút giấy phép kinh doanh của quán cơm Nam Bắc (cũng ở xã Vạn Thọ), quán cơm Miền Đông (ở xã Vạn Thắng) nằm cạnh quốc lộ 1A vì những hành vi kinh doanh côn đồ như vậy.

Gần đây, quán cơm Ngọc Quý (Xuân Thiều, Hòa Khánh, Đà Nẵng) cũng có những hành vi dã man đối với khách đi đường. Chập tối hôm đó, chiếc xe khách Nghệ An trên đường vào Nam, sau khi vượt đèo Hải Vân ghé quán nghỉ cho khách ăn cơm. Chủ quán cho đàn em kéo những tấm sắt, rào quây "nhốt khách". Trong số hành khách có một thanh niên thấy giá cơm cao quá lên tiếng phản đối gay gắt, tuy vậy khi ăn xong vẫn trả tiền. Chỉ thế thôi, chủ quán Võ Đình Thuận đã sai em ruột của mình là Võ Đình Cát lấy chai bia đập mạnh vào đầu khách. Cú đập này đã làm người thanh niên gục xuống và tắt thở trên đường đi cấp cứu. Người thanh niên xấu số chết một cách oan nghiệt đó là Võ Hoàng Định, 21 tuổi, quê ở Quảng Bình. Sự vụ đang được cơ quan chức năng thụ lý. Xin nói thêm, ở khu vực Xuân Thiều, Hòa Khánh không chỉ có quán cơm độc ác Ngọc Quý mà còn một số quán khác vẫn tồn tại với cách kinh doanh... côn đồ tương tự.
Bạn,
Không chỉ có Khánh Hòa, Đà Nẵng mới có những quán cơm như thế, tại các tỉnh khác như Bình Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Bình... cũng đã có những quán cơm "tiếp thị" khách bằng những hình thức bạo lực, và công an CSVN địa phương cũng phải chào thua!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vậy là cháy rừng. Mà là rừng thông của Đan Viện Thiên An ở Huế. Có phải cháy vì tai nạn? Vì quá khô hạn? Hay vì có ai phá hoại?
Đốt tiền, đốt tiền, đốt tiền… Nhà nước Hà Nội là như thế đó, bất kể tình hình người dân đói nghèo, vận nước vẫn mãi suy yếu … Báo Đất Việt kể về chuyện 5 tỷ USD ngân sách chi sai/năm: Tiền đi đâu?
Vậy là biến động dầu khí... Sẽ có thêm quan chức ngành dầu khí vào tù vì tham nhũng? Tại sao cứ dầu khí là tham nhũng?
Hãy hình dung nhà của bạn nằm gần nhà máy xi măng khói đen mù mịt cả ngày... Hãy hình dung bạn ở nhà sàn trên dòng kênh nước đen... Hãy hình dung bạn đủ thứ nơi ở quê nhà bạn có thể hình dung... Hễ ô nhiễm là người chết sớm, vì nhiễm bệnh ung thư sớm... Trẻ em còi cọc, lớn không nổi vì thức ăn đầy hóa học, từ gạo tới nước... Phaỉ biết sợ ô nhiễm môi trường là vậy.
Bia rượu tưng bừng... đất nước nghèo, nhân quyền bị siết chặt... cho nên người dân chỉ còn niềm vui là nhậu?
Vậy là phải lo, trong 10 năm tới, sẽ có nhiều nghề hoàn toàn mới... Việt Nam mình có đào tạo nhân sự kịp hay không? Hay là phải xin đi lao động quốc tế? Báo Giáo Dục VN kể: 65% nghề nghiệp hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trong 10 năm tới... Đó là con số được Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho hay tại Hội thảo “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ, hội nhập quốc tế".
Hãy hình dung rằng tới một lúc, Hà Nội sẽ bị đổi tên thành Tân Tô Châu, trong khi Sài Gòn bị đôi tên thành Tân Thượng Hải... Có thê như thê hay không? Báo Công An Nhân Dân có bản tin “Công ty đặt nhầm tên núi Trung Quốc ở Lâm Đồng gửi lời xin lỗi”...
Công ty Nga Rosneff vào VN để khai thác dầu khí... trong khi nhiều hãng Mỹ, hãng Ấn Độ bỏ chạy... bất kể các mỏ ngoài khơi nằm trong Biển Đông của VN. Bởi vì ông Putin làm Tập Cận Bình kiêng nể.
Có một thống kê cho thấy hoàn cảnh phụ nữ rất mực gian nan, rằng có rất nhiều việc phải làm mà không có lương.
Anh hàng xóm Trung Quốc luôn luôn là nỗi lo lớn cho dân tộc Việt Nam… Không rõ các quan chức Hà Nội có chung một cảm xúc như thế không.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.