Hôm nay,  

Aên Cắp Để Nghiện

01/04/200300:00:00(Xem: 4836)
Bạn,
Câu chuyện trong lá thư này xảy ra tại thành phố Cần Thơ. Đó là chuyện về những nhóm trẻ lang thang ăn xin đã "kiêm" luôn ăn cắp vặt để có tiền nghiện hút. Điều đáng nói là hàng nghiện có khi chỉ là những vỉ keo, một loại "ma tuý" mới rẻ tiền. Báo TT viết về chuyện này qua đoạn phóng sự như sau.
Chiều 23/3, tại khu vực Bãi Cát (phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ), L. "chùa" 12 tuổi, một con nghiện chuyên nghề ăn xin kiêm ăn cắp vặt, đã khẳng định với phóng viên: "Rẻ lắm, chỉ cần 1 ngàn đồng là phê ngay". 1 ngàn đồng! Quả là cái giá cực rẻ cho các con nghiện....
Lần theo một đường dây đến khu vực Bãi Cát, L. "chùa" chỉ vào một nhóm trẻ lang thang đang ngồi tụm lại dưới gốc cây và nói: "Chút nữa thằng Nghĩa "ghẻ" đi mua "voi" về cho tụi nó phê đó". Khoảng 10 phút sau, Nghĩa "ghẻ", một đứa trẻ chừng 14 tuổi, vác sau lưng một chiếc bao như đang đi lượm bọc nilông, đến. Nó nhanh nhẹn móc trong bao ra một vỉ keo dán hiệu Con Voi và mấy cái bọc nilông đựng trà đá vừa nhặt được, rồi cùng ngồi xuống với mấy đứa kia chia nhau những ống keo. Dốc ngược bọc nilông cho số trà đá còn sót lại chảy hết ra ngoài, Nghĩa "ghẻ" lấy cho mình hai ống keo rồi nặn vào bọc. Mấy đứa khác cũng làm tương tự. Xong đâu đấy chúng đưa bọc nilông trùm lên mũi rồi hít lấy hít để. Có đứa nghiện nặng như Nghĩa "ghẻ" thì trùm bọc nilông kín cả miệng và mũi, hít một lúc bằng cả miệng và mũi mới đủ đô. Hít xong mặt đứa nào đứa nấy trông ngây ngây, đôi mắt lờ đờ, có đứa vừa buông "đồ chơi" huơ tay huơ chân mấy cái là ngã vật ra ngủ như chết.

Qua điều tra từng trường hợp riêng biệt, phóng viên có một đáp án chung: xuất phát đầu tiên là từ một nhóm thanh niên ở Vĩnh Long. Nhóm chuyên ăn cắp vặt này đã qua đây rủ rê các em chơi. Thậm chí đối với những em mới chơi lần đầu còn được chúng khuyến khích bằng cách cho tiền hoặc bao ăn cơm! Theo lời L. "chùa", băng Vĩnh Long do một người tên Dũng "cao" cầm đầu. Độ giữa tháng 6/2002, L. "chùa" lúc đó còn trong mái ấm từ thiện, một hôm đi nhặt bọc nilông ở khu vực sân vận động Cần Thơ thì gặp nhóm Dũng "cao" ngồi chơi. Thấy L. "chùa", một người trong nhóm ngoắc lại làm quen, cho ăn uống và bảo hít cái này vào sẽ thấy người mình khoẻ mạnh. Hít xong họ còn cho em 5 ngàn đồng. Thế là em trở thành con nghiện... keo dán từ đó.
Cũng như L. "chùa", hàng chục đứa trẻ lang thang cơ nhỡ khác cũng bị dụ dỗ tương tự rồi bị nghiện ngập. Từ một đứa trẻ nhặt bọc nilông, nhiều em đã chuyển sang "nghề" ăn cắp vặt như các đàn anh của mình. Và đương nhiên sau khi nhập băng thì các em phải "đi làm" để kiếm tiền về phục vụ mấy anh. L."chùa" cho biết, món hàng mà các em thường lấy nhất là kính chiếu hậu, cốp xe, nắp chụp bugi xe máy...
Bạn,
Báo TT viết tiếp: hầu hết những đứa trẻ rơi vào con đường nghiện ngập thứ ma túy "bèo" này đều có hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Có đứa như P "tabu" (17 tuổi) còn chưa biết mặt cha mẹ mình là ai. Ngày P. sống nơi bãi rác, tối về ngủ lề đường Bệnh viện 121. Bắt đầu bị rủ rê "chơi" vào một ngày P. bị đói đến vàng mắt, đang nằm co ro bên hàng dương dưới khu vực Bãi Cát thì một nhóm bạn bụi đời tới ra tay "hào hiệp" bằng cách bao đi ăn cơm và cho... hít keo.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu chuyện xảy ra 44 năm trước, vào những ngày cuối tháng 4-1975... Kể như thua rồi, vì không còn mặt trận nào đứng vững để bảo vệ Sài Gòn, cho dù nhiều đơn vị tác chiến của quân lực VNCH vẫn kháng cự nhiều nơi dữ dội.
Tháng Tư Đen... Trong những ngày cuối tháng 4/1975, tình hình thấy rõ không cứu nổi Miền Nam nữa, khi các phòng tuyến của quân lực VNCH tại Miền Trung và Miền Đông Nam Bộ sụp đổ. Liên tục ngày đêm, nhiều hàng người, cả quân và dân, lũ lượt đi đường bộ và đường biển về Sài Gòn và hải cảng Vũng Tàu.
Cờ bạc là bác thằng bần... nhưng một sòng bài có tiền cược nhiều tới 1,3 tỷ đôla Mỹ. Bản tin VietnamNet kể chuyện phá đường dây đánh bạc cực lớn: Tiền cược lên tới 30.000 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ Mỹ kim).
Báo Tuổi Trẻ kể: Ngày 25-4, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 22 nghi phạm liên quan trong đường đánh bạc quy mô lớn do người nước ngoài điều hành qua trang web Fxx88.com.
Trời lại hại, thế là dông tố nổi lên... sập nhà cửa, tốc mái trường, người bị thương... Báo Đại Đoàn Kết kể: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, đến 10 giờ ngày 24/4
Giáo viên nhiều người đáng sợ… như trường hợp Báo Lao Động kể: Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết, các cơ quan chức năng đã quyết định tạm đình chỉ công tác thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai để xác minh, làm rõ vụ việc.
Xe đụng là chuyện thường ngày... Cũng chuyện xe máy từ hẻm phóng ra... Báo Môi Trường & Dân Tộc kể chuyện Sài Gòn: Va chạm với container khiến một người đàn ông tử vong.
Tháng 4 ngậm ngùi... Các tài liệu sau đây là từ quân sử gia Vương Hồng Anh kể về những ngày cuối tháng 4/1975... Ngày 22/4/1975: Quân Đoàn 3 Lập Phòng Tuyến Trảng Bom.
Vậy là tạm thời an toàn... Nhà nước CSVN sẽ không đập bỏ Nhà Thờ Thủ Thiêm. Một bản tin phổ biến trên nhiều diễn đàn kể rằng: Nhà cầm quyền chấm dứt hành động phá bỏ Nhà Thờ Thủ Thiêm.
Mất tích... tàu cá và ngư dân... Bản tin Infonet kể: Hai tàu cá cùng 20 ngư dân mất liên lạc gần bãi Tư Chính...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.