Hôm nay,  

Lị Luyện Thi

31/05/199900:00:00(Xem: 8544)
Bạn,
Còn hơn 1 tháng tháng nữa là kỳ thi vào các trường đại học ở Việt Nam năm nay bắt đầu. Tại Sài Gòn, Huế, Hà Nội... những thành phố có nhiều trường đại học, mùa luyện thi đại học đã khởi động từ đầu năm 1999. Riêng trong hai tháng 5 và 6 là thời điểm của các lớp luyện thi cấp tốc. Ngoài ra, vào thượng tuần tháng 6, còn có các khóa 3 tuần ôn tập dành cho học sinh ở các tỉnh sau khi dự kỳ thi Tốt nghiệp Phổ thông Trung học. Học sinh theo học các lớp luyện thi đại học gồm nhiều thành phần: thi rớt đại học các niên khóa trước, đang học đại học nhưng không còn thích trường đang học phải ôn luyện để thi vào ngành khác, thành phần đông đảo nhất là học sinh đang theo học lớp 12. Theo ghi nhận của báo trong nước, từ tháng 5 do phải ôn bài để bước qua cái cầu Tú tài, phần lớn học sinh lớp 12 phải tạm ngưng các chương trình luyện thi để bước vào giai đoạn nước rút, dốc "toàn tâm toàn lực" vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học, đợi sau khi thi xong, mới quay lại các trung tâm để ôn luyện giai đoạn cuối. Dù thế, không khí tại các "lò" luyện thi đại học, không khí ôn thi đã trở nên náo nhiệt như đoạn ghi chép sau đây trích từ báo trong nước:

Các "lò" luyện thi chủ yếu tập trung ở những khu vực có nhiều trường Đại học, ở đó có nhiều giáo viên cư trú và các tay đầu nậu "cò" luyện thi dễ mượn danh các ông thầy. Các lò luyện thi được chia làm 2 dạng. Một là do các trường đại học đứng ra tổ chức chiêu sinh, mở lớp ôn ngắn hạn và dài hạn theo từng khối. Học phí được quy định theo từng khối, từng môn học nhưng dao động từ 5.000-7.000đ một buổi, trọn gói cả môn không quá 250.000đ. Loại thứ hai là các lò tư nhân, chiếm hơn 80% các lò luyện thi tất cả các khối từ tự nhiên đến xã hội, học phí cao thấp tùy thuộc vào lượng thí sinh ôn trong lớp ít hay nhiều thường từ 7 ngàn đến 14 ngàn đồng/buổi. Ngoài một số ít "lò" được tổ chức bởi một hoặc một nhóm giáo viên liên kết lại, mở lớp, chiêu sinh rồi kiêm luôn giảng dạy, còn phần đông là do những ông bà chủ đứng ra tổ chức thành lập lớp rồi mời giáo viên đến dạy, trả lương theo từng buổi lên lớp. Loại thứ 2 này đang chiếm ưu thế về số lò và lượng học sinh ôn luyện.
Trong khi học sinh đến đăng ký, đọc bản kế hoạch của các lò hết thảy các em đều ngợp mắt rồi sau đó vui mừng vì những quy định nghiêm ngặt trong quá trình luyện thi. Thật là có khổ luyện mới thành tài: Học sinh trước khi vào học phải qua sơ tuyển, kiểm tra kiến thức, lớp đảm bảo chỗ ngồi, điện, nước... trong quá trình học thường xuyên kiểm tra để đánh giá chất lượng tiếp thu kiến thức. Thế nhưng những điều trên chỉ có trên "kế hoạch", còn thực tế sau nhiều lần thực mục sở thị một số lò thì té ra những điều trên không hề xảy ra vì các thầy còn phải chạy theo cua và các em có cảm giác như đã bị lừa.
Bạn,
Một số lò luyện thi tư nhân đã chọn vàng làm đơn vị học phí: học trọn khóa dài hạn 9 tháng từ 2 đến 4 chỉ/1 môn, lớp học được giới hạn không quá 20 học sinh. Cũng có lò luyện thi "chiêu sinh" theo kiểu bảo đảm: thi rớt hoàn lại tiền. Muốn học các lớp này, học phí có thể lên đến cả cây vàng, và thí sinh phải qua kỳ kiểm tra. Giáo viên những lớp đặc biệt này phần lớn là giãng viên các trường đại học, có vị nằm trong thành phần ra đề thi, dự báo trước nội dung đề thi để gà cho các đệ tử của mình!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có phải có màn đinh tặc cố ý, hay chỉ là vô ý? Rơi đinh giữa đường, có nên nghi ngờ là âm mưu sát nhân hay không? Bởi vì, có thê chết người... Trong xã hội này, cái gì cũng đáng ngờ... Bản tin Infonet kể rằng đã tìm được thủ phạm khiến hàng trăm xe thủng xăm ở cao tốc Lạng Sơn – Hà Nội.
Chuyện thuốc giả chữa ung thư không cho người vẫn gây sôi nổi... Trong khi đó, Bộ Y Tế kiên quyết rằng đó là thuốc thật nhưng kém chất lượng
Vậy là vào năm học mới… nhằm trong mùa lễ Vu Lan, mới biết lòng mẹ cha đi theo bước trẻ… Bản tin Infonet ghi nhận về buổi sáng ngày 5/9/2017, với 21 triệu học sinh cả nước tựu trường dự Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018.
Vậy là tới mùa Vu Lan, mùa báo hiếu mẹ cha... Tuy xã hội vẫn có những bất toàn về thể chế, xã hội, đạo đức, lòng người vẫn bền chặt nương tựa trong tình thương với ba mẹ... Báo Người Đưa Tin về về Hà Nội: Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan...
Thuốc giả thì cứ bảo là thuốc thật nhưng kém chất lượng, trong khi đó công an nói mìn giả là mìn giả, hình như không ai dám nói đó là mìn thiệt nhưng kém chất lượng.
Trong tuần lễ này sẽ có một ngày đáng ghi nhớ cho người mê thơ: nhà thơ Vũ Hoàng Chương từ trần ngày 6 tháng 9, năm 1976.
Nhức nhối vẫn là ung thư... nhức nhối vẫn là hiện tượng bán thuốc giả công khai từ các cấp cao nhất của Bộ Y Tế... nhức nhối vẫn là, có vẻ như Đảng CSVN muốn bịt miệng toàn dân về nỗi đau bị siết họng cho chết trong phòng bệnh bằng thuốc giả, thuốc dỏm, thuốc ma, thuôc không ai biết xuất xứ từ phòng thí nghiệm nào, thuốc không có cả giấy tờ nhưng được ma mãnh bằng giá tờ giả...
Nan đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay kể ra là nhiều kinh khủng: thể chế, quyền người căn bản, thủ tục kinh doanh, hối lộ, tham nhũng... nhưng trong tầm xa, sẽ có một trở ngại lớn, đó là hiện tượng robot sẽ thay thế cho nhân lực. Lúc đó, công nhân mất việc hàng loạt.
Như thế, chính quyền Hà Nội và Bộ Quốc Phòng nhất quyết cướp đất của dân Đồng Tâm? Nhà trí thức Nguyễn Đình Ấm trong baì viết “Hãy chấm dứt hành vi càn dỡ, bất nhân ở Đồng Tâm!”
Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Y tế có thông tin chính thức về quá trình cấp phép cho các thuốc của VN Pharma kể từ khi tổng giám đốc VN Pharma bị bắt (năm 2014).


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.