Trong một lá thư trước, chúng tôi có kể với bạn nghe về tình hình của các đoàn cải lương ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây. Ghi nhận chung của báo chí trong nước và các nhà hoạt động sân khấu là sự xuống dốc về nhiều mặt, từ sự nghèo nàn về kịch bản cho đến đời sống khốn khó của đa số nghệ sĩ. Ngoại trừ một số ngôi sao có mức thù lao cao so với đồng nghiệp trong cùng đoàn hát, các nghệ sĩ khác phải chật vật trong mưu sinh. Trình bày về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, báo Thanh Niên đã ghi nhận như sau.
Mấy năm gần đây, cải lương khủng hoảng trầm trọng, và trong nhiều nguyên nhân, người ta cho rằng có một nguyên nhân là sự ra đời của video cải lương. Thực chất ra sao. Trước tiên dễ thấy một nguyên nhân là trong lúc các đoàn cải lương rã hàng loạt thì video lại cực thịnh. Rạp hát đóng cửa, nghệ sĩ tứ tán, nhưng chỉ cần bỏ ra 2 ngàn đồng là thấy đủ mặt ngôi sao. Băng video còn xuất ngoại ào ào nữa, lại các đẩy cát-sê lên 3-6 triệu đồng/vai chính, làm sao nghệ sĩ không mê cho được. Về phía khán giả, vừa ít tốn kém so với mua vé đến rạp, vừa được thoải mái nằm nhà xem bất cứ lúc nào, tận dụng thời gian hiếm hoi của đời sống công nghiệp. Khán giả vùng sâu, vùng xa lại càng có cơ hội tiếp xúc với cải lương, trong khi các đoàn hát không thể nào len lỏi tới. Như vậy video cũng có công của nó vì đáp ứng được những nhu cầu khó khăn về không gian và thời gian cho một bộ phận khán giả.
Những rồi chính video cải lương lại tàn phá cải lương, bởi sự không nghiêm túc trong nghệ thuật, sự chụp giựt, ăn xổi ở thì. Lúc còn ăn khách thì còn hối hả làm cho đủ cung ứng thị trường, sản xuất nhanh sinh ra sản xuất ẩu. Chuyện không tập tuồng, chỉ cầm kịch bản rồi ráp với nhau, thậm chí chỉ thu âm, thu hình từng vai rồi người dựng phim tự ráp lại, chuyện quay một vở chỉ mất có 3 ngày, chuyện diễn viên không hề biết bạn diễn của mình là ai xảy ra như cơm bữa. Đến khi xuống dốc như hiện nay thay vì chấn chỉnh lại càng dỡ hơn. Chẳng hạn, để bù cho cát-sê ngôi sao quá nặng, phải kéo kịch bản dài ra mấy tập, thành lê thê, rườm rà. Các hãng băng đều kêu rên nhưng không tìm ra một giải pháp tích cực hơn, mà dường như càng lún vào cái vòng lẩn quẩn. Và chính video đã ngậm nhấm dần niềm đam mê lẫn lòng tin của khán giả vào cải lương.
Nói như nghệ sĩ Diệp Lang: Tôi không nghỉ vì video mà sân khấu chết. Nó như “đồ hộp” thôi, để đỡ đói lòng khi thắt ngặt, chứ ai cũng muốn xài “đồ tươi” hơn. Sân khấu có sức quyến rũ, sự giao lưu trực tiếp, mà video không cạnh tranh nổi. Chỉ tại sân khấu chúng ta không vững mà thôi. Nghệ sĩ Kim Phương thì cho rằng: Thật ra nếu video kém thì cũng bị đào thải. Còn sân khấu hay thì sân khấu vẫn đông khách. Vấn đề là chất lượng. Nếu làm cho hay thì cả video lẫn sân khấu đều tồn tại chứ không chứ không có cái nào diệt cái nào. Cần xem video cải lương như một loại hình nghệ thuật tất yếu tồn tại trong xã hội, tương tự truyền hình, không nên cấm đoán. Sân khấu cải lương có thế mạnh riêng, bằng chứng là từ Đại hội Sân khấu Mùa Thu đến nay, khán giả đã bắt đầu trở lại các rạp. Như vậy, vấn đề của sân khấu là chất lượng chứ không phải do điều gì khác.
Bạn,
Nhận định về thực trạng video cải lương hiện nay, một nghệ sĩ lão thành nói đùa: Dù là đồ hộp nhưng chúng ta cũng phải giữ vệ sinh thực phẩm chứ. Nếu không thì cải lương sẽ mất dần chỗ đứng trong thế hệ tương lai!


