Hôm nay,  

Tìm Người Để "ký Gửi"

25/09/200200:00:00(Xem: 6809)
Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, thời gian gần đây, tại một số thành phố lớn ở VN, chuyện kiếm "bồ" già để nhận bảo trợ, tìm người có khả năng để "ký gửi" cuộc sống hiện được coi là một chiêu thức của nhiều các cô gái trẻ ở VN, trong đó có cả nữ sinh viên đại học. Báo TT ghi lại vài trường hợp điển hình qua đoạn ghi chép như sau.
V. là dân miền Tây, cách đây ba năm khăn gói lên TP.SG luyện thi đại học. Học giỏi, thông minh và rất đẹp, V. thi đậu ngay. V. thay đổi điện thoại di động và xe máy xoành xoạch, tóc nhuộm lúc nâu, lúc vàng, ăn mặc đúng điệu. Bạn bè cùng trường ai cũng nghĩ gia đình V. rất giàu có, mãi đến khi một người bạn thân bắt gặp mẹ V. vào tận trường tìm con, một phụ nữ gầy đen, khô quắt, ăn mặc quê mùa đến nỗi ban đầu V. còn giấu cả bạn gái không cho biết đó là mẹ mình.
Mọi chuyện dần sáng tỏ. Thì ra từ lúc còn luyện thi đại học trong một buổi sinh nhật bạn cùng học, V. đã "may mắn" được một người đàn ông giàu có để ý. Tiền ăn, mặc và mua sắm hàng tháng V. đều được người đàn ông đó chu cấp đầy đủ không thiếu thứ gì. Mỗi khi cần tiền V. thường đùa với bạn bè là đang chờ "lương". Khác với công việc đi làm thêm hoặc dạy kèm của bạn bè, V có lương "cứng" hàng tháng và cả lương "mềm", lương theo "sản phẩm" và phần thu nhập thêm này hoàn toàn nhờ vào sự "khéo léo, giỏi giang" của mình. Với bạn bè V. tuyên bố chuyện kiếm tiền của mình là chuyện sòng phẳng, thậm chí còn lấy làm tự hào vì không mấy bạn bè cùng trường, cùng lớp có được cuộc sống như mình.

Khác với hoàn cảnh của V., P.T., sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả trên đường HVB (Phú Nhuận, TP.SG). Được cha mẹ chiều chuộng cung phụng từ bé đến khi gia đình xuống dốc, đang học đại học, P.T sinh ra suy sụp, bỏ học giữa chừng. Đi làm thì không được nhưng thói quen tiêu tiền lại không thể bỏ, P.T tuyên bố với bạn bè gấp rút "sắm" ngay một "hoàng tử" cho mình với điều kiện con nhà giàu. Không có "hoàng tử" thì "vơ" đại một lão nào cũng được, miễn là có khả năng "sản xuất" ra tiền. Không biết P.T thành công đến đâu nhưng lúc nào cũng thấy cô ngồi quán bar, cà phê, đi vũ trường, shopping, tiêu tiền như nước... P.T từng tâm sự: "Nhiều lúc cũng thấy buồn nhưng quen rồi". Buồn thì lại đi karaoke, đi nhảy, bắt bồ, vui chán chê rồi lại tiếp tục thấy... buồn. P.T nói thẳng: "Không chịu được...nỗi nhục khi không có tiền, nhưng đi làm như công nhân để kiếm sống thì...chào thua". Bị cha mẹ làm dữ, P.T đã thuê hẳn một căn hộ chung cư để có cuộc sống tự do.
Bạn,
Cũng theo báo TT, quan điểm sống dựa còn xuất hiện cả ở một số không ít các nam thanh niên. Báo TT ghi lại trường hợp của Q.N, một thanh niên thường xuất hiện ở các vũ trường quận 1 với tư cách là bạn nhảy của các chị em và cả những "bà thím sồn sồn tuổi." Báo TT mô tả về Q: "Sinh ra tại một tỉnh miền Trung nghèo khó Q.N là một thanh niên có tài nhưng lại mắc bệnh lười. Không kiếm ra tiền nhưng lại muốn sống theo kiểu người sành điệu, Q.N sử dụng "ngón nghề" chinh phục các cô em và bà chị có thu nhập khá. Q.N kiếm tiền bằng cách yêu cô nào cũng có vẻ rất say đắm, đến ủy mị, yếu lòng, nhưng đến khi thấy khó "moi" thêm được nữa thì tình yêu đắm say trên thường bị trắc trở, gãy gánh giữa đường."

Văn chương là vùng đất của nhiều kho tàng ẩn kín. Không phải ai cũng dễ dàng thấy được các kho tàng này.
Có phải thương lái Trung Quốc đã đưa máy vi tính, tức là máy điện toán, kiểu nhái, kiểu dỏm vào VN để gài các thiết bị lâu dài khủng bố?
Không có gì hơn tình mẹ. Kinh Phật nói rằng, mỗi người đều có 2 vị Phật trong nhà là ba và mẹ. Cuộc đời đi tìm mãi, tận chân trời góc biển, vẫn không thể tìm đâu ra lòng ba mẹ thương con không ngằn mé.
Vào nhà thương tâm thần là chuyện hy hữu, và đau đớn đối với tất cả các gia đình có người thân vướng bệnh. Vấn đề là, trước kia chúng ta rất ít nghe về bệnh tâm thần.
Một thời, chúng ta từng nghe rằng giai cấp công nhân là lực lượng tiền phong của cách mạng vô sản, vì họ không có gì hết và vì thế họ sẵn sàng hy sinh để xây dựng “một xã hội mới công bằng hơn, nơi không có người bóc lột người.”
Một viện nghiên cứu tại Đại Học Harvard của Mỹ chuyên về giá trị tư tưởng và sự nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông? Đúng vậy, và rất là bất ngờ.
Một trong những nơi tuyệt vời phải nói là Đà Lạt.
Xuất ngoại là một trò thể dục thể thao của các quan chức nhà nước. Vừa xài tiền chính phủ, thay vì phải chi tiền ra mua vé đi tour, vừa có tiếng thơm là đi công tác cho đất nước.
Trong những cuốn sách chúng ta đọc thời thơ ấu, có rất nhiều cuốn là dịch từ văn học quốc tế. Và may mắn là thế. May mắn cho những ai lớn dậy trong những năm cầm sách, được đọc các tác phẩm lớn.
Xiết cổ đây không có nghĩa văn chương kiểu dân mình thường nói, như khi nói về “vay cắt cổ,” hay về trạng thái bị bao vây... Nói xiết cổ là đưa hai tay xiết cổ một ai đó.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.