Hôm nay,  

Chợ Về Đêm

24/09/200200:00:00(Xem: 5509)
Bạn,
Theo SGGP, Sài Gòn có nhiều chợ chỉ hoạt động về đêm, họp từ giữa đêm đến 4-5 giờ sáng, thậm chí chỉ buôn bán trong 2-3 tiếng đồng hồ. dân quanh chợ và nhiều bạn hàng gọi đùa là chợ ma. Báo SGGP viết về các chợ này như sau.
Chợ Cầu Ông Lãnh (quận 1) lúc 11 giờ đêm: Hơn 1km đường Bến Chương Dương (quận 1) biến thành chợ. Đây là chợ đầu mối cung cấp thủy hải sản cho toàn thành phố. Bắt đầu từ 7 giờ tối, rải rác xe chở cá từ Vũng Tàu, Phan Thiết, miền Tây và cả ngoài Nha Trang về đổ hàng. Đến giờ cao điểm, 11 giờ đêm, con đường trước chợ dường như chỉ dành cho xe đông lạnh và xe ba gác. Quang cảnh lúc này hết sức náo nhiệt và sôi động. Trước mặt, sau lưng và xung quanh phóng viên toàn cá là cá, cùng các loại thủy hải sản khác.
Bác Chín, chủ một vựa cá cho biết: "Nhà bác ba đời buôn bán làm ăn ở đây. Cuộc sống chủ yếu về đêm. Trước có hơi lộn xộn, nhưng dần thì hết, vì mọi cái đều đi vào quy củ cả. Xe ra vào có bộ phận điều độ, lên xuống hàng có bốc xếp, trộm cắp đã có trật tự canh phòng v.v. Buôn bán xem ra đã ổn định, nhưng hiện nay bà con ở đây đang rất hoang mang vì có chủ trương dời chợ. Chúng tôi không biết bao giờ dời và dời đi đâu, nên mọi việc cứ tạm bợ như cháu thấy đấy."

Hỏi anh Nguyễn Trí Minh ở Ban quản lý chợ, được nghe: "Không kể 700 hộ kinh doanh buôn bán ở đây có thuê công nhân, riêng lao động sống nhờ vào chợ như bốc xếp, ban quản lý, trật tự, bến bãi cũng hơn một ngàn lao động." Để bố trí được việc làm cho họ sau di dời chợ quả là một vấn đề không đơn giản chút nào. 3 giờ sáng, sự sôi động náo nhiệt của chợ giảm dần. Đến 6 giờ các vựa cá bắt đầu lục đục dọn hàng vào trong nhà, nhường con đường lại cho công nhân vệ sinh. Khi những công nhân vệ sinh làm xong công việc của mình thì chợ xem ra chẳng giống là chợ nữa, im ắng và dật dờ sau một đêm thức trắng, chỉ còn lại phảng phất mùi tanh của cá mà thôi. Hiện nay, do cầu Ông Lãnh đang được thi công nên tình hình rác thải do buôn bán lòng lề đường không còn được giải quyết rốt ráo như trước. Lượng hàng về chợ bình quân khoảng 300 tấn, chỉ thoáng vài giờ trong đêm đã tỏa hết đi tứ xứ. Quả thật còn biến nhanh hơn cả ma!
Cũng ồn ào, náo nhiệt như chợ cá, nhưng chợ rau quả Cầu Muối khác ở chỗ không có nước và mùi tanh. Từ 9-10 giờ đêm, các đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Trứ, Cô Giang, Cô Bắc tràn ngập rau, củ, quả. Lần đầu tới đây, khách dễ tưởng lạc vào một góc phố Đà Lạt, bởi hàng loạt xe tải mang biển số 49 tỉnh Lâm Đồng, chiếc nào chiếc nấy tú hụ những bắp cải, su hào, súp lơ tất thảy các chủng loại rau, củ, đặc sản cao nguyên đều hiện diện đủ cả, từ những loại quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày cho đến các loại rau cao cấp và cả những loại rau. Mùi của hành, tỏi, các loại rau thơm quyện lẫn vào mùi của sợi thuốc lá Vĩnh Hội bên kia con kênh tạo nên một chợ Cầu Muối rất đặc trưng khó tả.
Bạn,
Khác với hai chợ trên, chợ thịt heo An Lạc chỉ hoạt động từ 12 giờ đêm đến sáng. Trước 12 giờ đêm, mọi vật ở đây như say ngủ, im lặng và không một bóng người. Khi đèn đuốc trong khu nhà lồng chợ bật sáng choang là lúc bắt đầu cho một ngày mới. Cảnh vật bật dậy, náo nhiệt không khác gì ban ngày. Mỗi phiên chợ có khoảng gần 100 tấn thịt heo luân chuyển qua đầu mối này. Mặc dù cơ sở hạ tầng nơi đây đã xuống cấp nhiều nhưng nhìn chung vẫn khá hơn chợ cá và chợ rau!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có vẻ như khi một số lượng tranh giả, cỡ 17 tấm, được triển lãm với nhiều tiếng vang toàn quốc, và với quảng cáo là tranh của họa sĩ lớn... hẳn không phải là đơn giản.
Nổi tiếng tuyệt vời là cà phê Ban Mê Thuột. Tuy nhiên, Sài Gòn chúng ta uống cà phê Thuột Mê Ban. Bởi vì, hầu hết cà phê Sài Gòn được uống hàng ngày là dỏm,
Như thế là tròn 62 năm. Đất nước chia đôi là năm 1954. Tất cả khởi xuất từ bản Hiệp định Genève 1954. Ngày bản văn chia đôi VN được ký là ngày 20 tháng 7 năm 1954.
Đất nước mình quá ngộ... Formosa xả thải, làm cá chết ven bờ 4 tỉnh Miền Trung. Thế rồi, dân biểu tình, là bị công an và côn đồ đàn áp. Trong khi đó, nơi Biển Đông, ngư dân Việt bị đâm chìm tàu liên tục...
Có vẻ như đúng nguyên tắc của các quốc gia tư bản chủ nghĩa, bây giờ gọi là kinh tế thị trường. Câu nói đó là dựa vào hiệu năng, không dựa vào chỉ thị của đảng.
Có thực như vậy, hay chỉ là màn thanh trừng nội bộ? Hay là phe Trọng Lú thanh trừng đàn em phe Ba Dũng? Hay là, bà bị nghi ngờ là gián điệp cho Mỹ, hay cho Trung Quốc? Hay vì có liên hệ tới đội bóng No-U Hà Nội?
Theo PC49, kết quả kiểm nghiệm cho thấy, 5/6 mẫu sản phẩm của Công ty Việt Sin có chứa ure, một chất có trong phân bón; trong thành phần bò viên không có bò,
Báo Giao Thông kể chuyện rằng có tới 18/22 công ty đa quốc gia ở Việt Nam không cấm "bôi trơn", 19/22 không công khai số liệu tài chính cơ bản.
Về việc: Ủng hộ phán quyết Toà quốc tế bác bỏ yêu sách về đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông và phản đối nhà nước bá quyền Trung Cộng.
Bản tin này nói rằng, vào ngày 13/7, Viện Pasteur TP.SG đã xác nhận thông tin nguyên nhân của căn bệnh mới xuất hiện tại Bình Phước khiến 28 người nhập viện, trong đó có 3 người tử vong.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.