Hôm nay,  

Nghề Nuôi Voi

30/03/200300:00:00(Xem: 5390)
Bạn,
Voi là một loài động vật hoang dã sinh sản sống ở rừng sâu. Tại Tây Nguyên, hình ảnh con voi là người bạn thân thiết, gần gũi. Và giờ đây, tại miền Đông Nam phần, có người sắc tộc S'Tiêng ở Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũng thoát nghèơ nhờ những chú voi sớm hôm lên nương rẫy... Báo SGGP viết về nghề nuôi voi ở Bù Đăng như sau.
Những năm gần đây, người S'Tiêng ở huyện Bù Đăng bắt đầu nuôi voi lại để phục vụ sản xuất. Thôn Sơn Lang có bốn hộ nuôi voi nhưng chỉ có hai anh em nhà Điểu Trê và Điểu Cước là có đàn voi tới năm con. Trước đây, gia đình Điểu Trê sống gần buôn Đôn. Từ trước, ông nội của Điểu Trê là Điểu Klang đã có đàn voi tới 6 con. Đàn voi ấy đã giúp vận chuyển lương thực, thực phẩm cho buôn làng lên nương rẫy sớm hôm.
Sau năm 1975, người S'Tiêng ở Đác Lắc sống lưu lạc mỗi người một nơi. Gia đình Điểu Trê chuyển về xã Thọ Sơn (giáp tỉnh Đác Lắc) làm ăn sinh sống và vẫn nhớ nghề nuôi voi của cha ông. Năm 1996, thời kỳ "hoàng kim" của cà-phê và tiêu, cả gia đình Điển Trê gom góp bán hết, với số tiền gần 300 triệu đồng và quyết định trở lại buôn Đôn chọn mua voi về nuôi. Voi ở buôn Đôn bán thì nhiều nhưng chọn con ưng ý thì chẳng dễ, Điểu Trê nói, voi nuôi phải có tướng đi như "dốc núi", mắt to hiền và không có dị tật mới phát tài cho chủ" Hai anh em phải bỏ gần hai tháng trời mới chọn được năm chú voi đưa về Thọ Sơn.

Người S'Tiêng quan niệm rằng, voi là con vật của trời, nên trong nhà có nuôi voi sẽ có nhiều sự giúp đỡ của trời! Thời gian đầu, cả gia đình Điểu Trê khá vất vả với những chú voi chưa quen "nhà mới". Ngoài việc cho ăn uống, người trong gia đình phải thay nhau tắm rửa, chăm sóc, coi chúng như một thành viên trong gia đình. Thời gian dần trôi và những chú voi bắt đầu thích nghi với điều kiện sống mới và tỏ ra mến chủ. Thấy vậy, Điểu Mruc và Điểu Bi ở trong thôn cũng ngược lên buôn Đôn tìm mua voi về nuôi. Các xã lân cận trong huyện Bù Đăng như: Đác Nhau, Đồng Nai... cũng từ đó mà phát triển nghề nuôi voi. Toàn huyện Bù Đăng hiện có hơn chục hộ theo nghề nuôi voi để phát triển sản xuất.
Theo kinh nghiệm của những người nuôi voi, thì voi là loài rất dễ thuần phục nhưng phải có tính kiên trì và dịu dàng. Điểu Cước kể, voi nhà ông mỗi khi nghe nhạc bóng đá trên tivi là nhún nhảy tự nhiên. Voi là một con vật rất hung dữ nhưng nếu con người biết gần gũi âu yếm nó thì chúng cũng rất nghĩa tình. Điểu Trê kể lại câu chuyện, có lần ông cưỡi voi lên rẫy bị ngã nằm bất động dưới đất. Thấy vậy, chú voi liền quay lại dùng vòi vuốt ve người ông. Sau đó, nó nằm nghiêng bên chủ như một sự chia sẻ. Nhờ vậy, Điểu Trê mới tỉnh dậy và leo lên lưng voi đi tiếp lên nương.
Bạn,
Báo SGGP viết tiếp: đàn voi của thôn Sơn Lang hiện giờ đã lên đến 7 con. Rất nhiều hộ gia đình khác trong thôn cùng khao khát có chú voi bên cạnh nhưng không thể thực hiện được ước muốn đó. Giá mỗi chú voi đã thuần thục bây giờ khoảng 40 - 50 triệu đồng. Trong khi đó, giá cả nông sản mùa vụ của bà con S'Tiêng thì đang rất khó khăn! Đối với vùng sâu như ở Sơn Lang, voi như một phương tiện vận tải cơ giới trên mọi địa hình. Chỉ cần vài chuyến cùng voi lên nương trong ngày thu hoạch là toàn bộ nông sản đã về đến tận nhà.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Những ngày đầu tháng 3 này, tại miền Tây Nam phần, đi đến đâu cũng bắt gặp cảnh khô hạn... Gần chục năm qua, chưa bao giờ người dân miền Tây lại phải đối mặt với một mùa khô khắc nghiệt như hiện nay. Theo dự báo của ngành khí tượng - thủy văn, năm 2005 là năm nóng nhất trong lịch sử và cơn đại hạn này có thể kéo dài đến cuối tháng 5
Theo báo quốc nội, tại Ninh Thuận, do nắng hạn kéo dài gay gắt suốt 10 tháng qua, đàn dê cừu 80,000 con của tỉnh này đang thiếu thức ăn ở mức báo động.Do thiếu cỏ vì hạn hán nên dê cừu phải ăn cả cây xương rồng. Theo nông dân và các chủ trang trại , cây xương rồng đốt cháy hết gai được lấy làm nguồn thức ăn cứu đói cho dê cừu. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận về thực trạng này như sau.
Theo ghi nhận của báo Lao Động, làn sóng cầu thủ ngoại vào Việt Nam trong thời gian gần đây đã mở ra cho túc cầu VN một cái nhìn mới về lượng và kỹ thuật Theo quy định của Liên đoàn Bóng Đá VN, trong mỗi trận đấu, mỗi đội được đưa vào đội hình 3 cầu thủ ngoại, và chính các ngoại binh này đã làm sôi động các trận đấu của giải vô địch VN.
Theo báo Tuổi Trẻ, thời gian gần đây, nhiều học sinh ở các trường trung học cơ sở (lớp 6-9) tại Sài Gòn cứ thấp tha thấp thỏm chuyện đợi chờ công bố "tin giờ chót" môn nào sẽ được chọn thi tốt nghiệp cùng với 3 môn Văn, Toán và Ngoại ngữ. Dù thời điểm công bố rơi vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, nhưng hiện nay cả học sinh, thầy cô giáo và không ít phụ huynh luôn xôn xao "đoán già đoán non" môn này
Theo SGGP, ngày xưa, tại cả Nam kỳ lục tỉnh chỉ có cha con nhà Hội đồng Trạch là ông Trần Trinh Trạch và Trần Trinh Huy cậu Ba Huy, Công tử Bạc Liêu, là có quyền kháp (nấu) rượu đế. Còn như tá điền kháp rượu lậu mà địa chủ biết thì chỉ còn nước đập lò bỏ xứ tha hương. Bây giờ, cư dân của 1 xã ở Bến Tre đang dốc lòng khôi phục lại rượu Phú Lễ (Ba Tri) truyền thống nức tiếng bấy lâu.
Theo SGGP, hàng trăm gia đình cư dân ở khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, Quận12 TPSG, bị giải tỏa để xây dựng cầu vượt Quang Trung hơn một năm rưỡi nay vẫn cứ phải mong mỏi một ngôi nhà, căn hộ để an cư. SGGP ghi nhận về tình cảnh khốn khổ của những cư dân bị giải tỏa nhà ở khu phố này như sau.
Theo báo quốc nội, sSau Tết âm lịch, là mùa "kiếm tiền" của các trung tâm luyện thi đại học tại Sài Gòn. Do toàn thành phố có đến vài trăm trung tâm luyện thi đồng loạt mở lớp sau Tết nên thị trường luyện thi đã "nóng" lại càng "nóng" hơn như ở cơn sốt nhiệt độ cao. Báo Người Lao Động ghi nhận về hiện tượng này như sau.
Theo báo Công An TPSG, thượng tuần tháng 2/2005 vưà qua, công an CSVN đã lập hồ sơ truy tố 1 ông trùm cá độ bóng tròn và buôn lậu gỗ có biệt danh "Năm Cam của Darlac", 1 người thích "giải trí" và "xả xui" theo cách vô cùng sa đọa. Các hoạt động của ông trùm này bị phát giác vào tháng 4/2004. Báo CA ghi nhận về diễn tiến vụ án này như sau.
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, trong khi các tỉnh miền Trung đang đối mặt với hạn hán, thì tại miền Tây Nam phần, những cơn gió chướng cuối tháng hai mạnh dần, mang hơi nước biển mặn chát vào vùng đất phù sa của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, cách bờ biển hàng chục cây số . Các cánh đồng lúa đông xuân bạt ngàn đang thời kỳ làm đòng trổ hạt oằn trong gió.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, cư dân hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đang đối mặt với nạn đói do hạn hán. Trên địa bàn 2 tỉnh này, trời nắng nóng, sông hồ cạn trơ đáy, đồng ruộng bạc phếch không một mầm xanh. Đàn gia súc gầy trơ xương, một số chết rũ vì khát, thiếu ăn. Cái đói đang rình rập người dân Ninh Thuận


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.