Hôm nay,  

Dịch Vụ Ngủ “ôm”

25/09/199900:00:00(Xem: 7757)
Bạn,

Tại các cửa ngõ vào thành phố Sài Gòn, trước đây có nhiều tiệm hớt tóc, gội đầu mà hầu hết thợ trong tiệm là các cô gái. Bảng hiệu của các tiệm này đều có kèm theo hai chữ thanh nữ, ví dụ như: tiệm hớt tóc thanh nữ X, Y... Khách hàng của các tiệm này phần lớn là người đi du lịch từ các tỉnh vào thành phố cần nghỉ ngơi theo kiểu “phục vụ nhanh”. Dần dần nhận thấy dịch vụ hớt tóc do thanh nữ phụ trách dễ kiếm tiền nên loại hình này đã bung rộng ra các khu vực Bình Thạnh, quận 1, quận 5... Dần dần nắm bắt được nhu cầu của khách hàng một số tiệm đã phát triển hình thức dịch vụ từ gội đầu, ráy tai chuyển thành hẳn dịch vụ ngủ ôm, nhờ thế đã thu hút được đông đảo khách hàng nam giới thích “ham vui”. Một phóng viên của báo Sài Gòn đã “tiếp cận thực tế” và ghi lại những điều trông thấy qua đoạn phóng sự với nội dung như sau:

Trong vai một người “ham vui” bất đắc dĩ, chúng tôi được một anh bạn dẫn đi “nằm”- theo cách nói của dân chơi hiện nay là đi kiếm chỗ ngủ trưa. Nơi chúng tôi vào là trung tâm giải trí K, ở phía sau mặt tiền Nguyễn Huệ, quận 1. Qua một loạt cầu thang ngoằn ngoèo chúng tôi đến một baber shop. Đèn bật sáng làm mấy vị khách đang nằm dài trên ghế da bật dậy. Anh bạn của chúng tôi tỉnh queo la lớn thay cho lời chào: Các bác cứ tự nhiên cho. Hóa ra bên cạnh mỗi đấng đàn ông kia đều có “bổn cô nương” đầu kề, má tựa. Người quản lý đưa thợ ra: đó là những cô em rất mát mẽ. Anh bạn của chúng tôi lựa chán chê rồi cũng chấm được vài cô thợ ưng ý. Đèn lại mờ đi, cô thợ ấn chúng tôi nằm xuống chiếc ghế dài rồi gãi nhẹ lên da đầu của khách, vừa hát nho nhỏ... Tiếng nhạc từ máy CD nhè nhẹ, tiếng ngáy của khách, tiếng chuông điện thoải thỉnh thoảng reo lên và tiếng hát nho nhỏ của các cô thợ tạo thành một tấu khúc khó đặt tên.

Kết thúc một giờ “chẳng đi tới đâu” như vậy, chúng tôi được đánh thức để thanh toán: tiền ghế 60 ngàn đồng (khoảng 4.3 đô), tiền boa cho các cô tùy hỉ nhưng mức phổ biến là 100 ngàn đồng (hơn 7 đô) mỗi cô. Sau này chúng tôi mới được biết cái trò rủ nhau đi “nằm”, tức là đi ngủ trưa như trên đã rất phổ biến và khá đa dạng. Tại khu vực cùi chỏ Trần Hưng Đạo-Trần Tuấn Khải có khá nhiều chỗ để “nằm”. Như điểm 9999 chẳng hạn. Sau tấm bảng hiệu barber shop, trong một căn phòng diện tích chưa đến 10 mét vuông có 10 cô mặc váy ngắn chờ khách. Phía sau căn phòng quạt trần này là một dãy phòng máy lạnh, mỗi phòng có từ 3-4 giường. Cũng như những nơi khác, nơi đây thiếu ánh sáng nhưng lại thừa thân mật. Khách mới đến lần đầu luôn được phủ đầu: Không có vụ kia à nha, chỉ cho ngủ ôm thôi. Trong các tiệm, đặc biệt nhất là phải kể đến baber shop Hồng Trinh: đằng sau những chiếc ghế hớt tóc là một căn phòng máy lạnh trống lốc, không bàn ghế, không giường chiếu; chỉ độc nhất một cái móc quần áo trên tường và một cái nệm dưới sàn. Tuy nhiên em út không thiếu, muốn nằm cùng lúc với hai, ba em cũng được. Gần như có một sự chỉ đạo nào đó về giá cả, giá ghế ở tất cả các điểm “nằm” từ quận 1 cho đến quận 5, Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12 đều thống nhất là 12 ngàn đồng/giờ, khách nằm lố giờ cũng chỉ tính 60 ngàn đồng. Coi như khuyến mãi.

Bạn,
Cũng theo ghi nhận của phóng viên nói trên, thu nhập của các cô thợ ở các tiệm “ngủ ôm” khá cao nên đã kích thích nhiều cô gái nhẹ dạ bước vào nghề mờ ảo này. Điều đáng nói là dịch vụ này ngày càng phát triển mạnh, thế nhưng các cơ quan chức năng CSVN vẫn làm ngơ!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.