Hôm nay,  

60 Năm Bán Chè

21/03/200600:00:00(Xem: 6647)
Bạn,

Theo báo quốc nội, người sành ăn đến phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, không chỉ thưởng thức cao lầu, cơm gà, hến trộn, bánh vạc, bánh ít lá gai... mà còn tìm ăn một chén mè đen mà tiếng Quảng Đông của Trung Hoa) gọi là "chí mà phủ", một món chè đen mịn, sền sệt, thơm phức, không chỉ là vì hương vị lạ, đặc biệt của nó, mà còn tìm thấy nét cổ kính của phố cổ qua món ăn và con người.. Cũng tại phố cổ này, có một ông lão 92 tuổi, 60 năm quẩy gánh chè mè đen.. Cũng chừng ấy năm, tiếng rao của ông đã ăn sâu vào tâm thức người Hội An, hình ảnh của ông cùng món chè mè đen đặc biệt nay đã trở thành một phần hồn phố cổ. Báo Người Lao Động ghi nhận về ông lão này qua đoạn ký sự như sau.

"Chí mà phủ", "chí mà phủ...!" Dù mưa hay nắng, tiếng rao ấy đều đặn vang lên lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Bắt đầu từ con hẻm nhỏ trên đường Phan Châu Trinh (Hội An), gánh chí mà phủ của lão ông Ngô Thiếu rong ruổi khắp phố cổ rồi dừng lại ở một góc yên tĩnh trên đường Nguyễn Trường Tộ. Đây là gánh chí mà phủ "thâm niên" nhất, duy nhất còn sót lại trên phố Hội. Theo cắt nghĩa của ông Ngô Thiếu, chí mà phủ là tiếng Quảng Đông (Trung Quốc), có nghĩa là chè mè đen. Đơn giản như vậy, nhưng ít có ai biết được câu chuyện về gánh hàng rong đã 60 tuổi của ông. Theo chân những lưu dân người Hoa đến Hội An làm ăn vào những năm đầu thế kỷ 20, ông Thiếu từng đi làm công cho một gia đình người Hoa ở đây và học lóm được "bí quyết" nấu chí mà phủ. Bước qua tuổi 30 thì lấy vợ - một thôn nữ người Điện Bàn - Quảng Nam. Vợ chồng lam lũ suốt ngày chẳng đủ cái ăn. Trong một đêm vắt tay lên trán, ông Thiếu bất ngờ reo lên sung sướng trước sự ngỡ ngàng của vợ. Sáng mai, ông lật đật xuống chợ mua đường bát, mè đen, rau má, lá mơ, thục địa... về chế biến rồi cho vào nồi nấu chín. Gánh chí mà phủ của ông ra đời từ đó, nuôi sống cả gia đình. Bốn người con ông ăn học thành tài cũng từ gánh chí mà phủ ấy.

Phóng viên tròn xoe mắt khi biết ông Ngô Thiếu nay đã qua tuổi 92, tuổi mà với rất nhiều người phải nhờ đến cháu con đút cơm đút cháo, còn ông mỗi ngày vẫn đều đặn trên vai gánh chí mà phủ. "Tuổi già rồi, cũng có của ăn của để rồi, sao ông không nghỉ cho khỏe"", phóng viên hỏi. Ông Thiếu ném về phía tôi cái nhìn khó chịu: "Ai nói tôi già" Già mà thức dậy lúc 4 giờ sáng, nấu chè rồi đi bán rong tới 2 giờ chiều à" Tôi bán chí mà phủ được... 60 năm rồi đó. Lão mà nghỉ thì người Hội An biết mua chè này ở đâu"!" Ừ nhỉ, 60 năm, chiếc đòn gánh giờ đã mòn nhẵn và đôi thùng thiếc đựng chè đã xỉn đen tự bao giờ, ám khói, ám cả màu thời gian.

Bạn,

Cũng theo báo NLĐ, nơi ông Thiếu đặt gánh chè, khách mua lúc nào cũng đông. Chí mà phủ của ông nay đã trở thành món ăn mỗi sáng của người Hội An, đặc biệt là trẻ em. Mỗi ngày, ông Thiếu bán được hơn 100 chén (hoặc bịch), mỗi chén/bịch 1 ngàn đồng Hình ảnh một ông lão đội nón rộng vành, giọng lơ lớ "chí mà phủ"... đã trở nên thân thuộc lắm rồi. Một ngày vắng ông trên phố, người Hội An cảm thấy như thiếu một thứ gì.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại VN, đã từ lâu việc cá cược, cá độ túc cầu tuy bị cấm nhưng vẫn tồn tại với những đường dây liên kết hoạt động qui mô. Theo báo quốc nội, trong các đường dây cá độ, ngoài các tay trùm và dân chơi, còn có 1 thành phần được gọi là "nghề làm bóng". Đó là tiếng lóng này ám chỉ "nghề" của những kẻ môi giới cá độ túc cầu
Theo báo quốc nội, ở thành phố Sài Gòn, những người trẻ mới lập gia đình, những gia đình trẻ ở tỉnh lên, muốn sở hữu một căn nhà không phải chuyện dễ. Nhà mướn trở thành lựa chọn phổ biến. Bao nhiêu đôi lứa đã hoạch định tương lai từ nỗi niềm nhà mướn, và nhiều người đã phải qua cuộc sống không khác
Theo báo quốc nội, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có một ngư trường rộng lớn với chiều dài bờ biển hơn 150 km, với nguồn lợi hải sản phong phú, dồi dào. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang dần cạn kiệt do một số người đã sử dụng việc đánh bắt hải sản bằng vật liệu nổ và te kích điện. Đó chính là
Theo báo SGGP, không nơi nào nguồn thú rừng, động vật hoang dã giảm nhanh như ở Việt Nam , tất cả đều do buôn bán và tiêu thụ tràn lan. Cứ hai người dân Hà Nội thì có một người đã và đang tiêu thụ các loài động vật hoang dã. Người càng nhiều tiền càng tiêu thụ mạnh và "ăn" đặc sản đang trở thành phong trào,
Theo báo Nét Cố Đô, làm nón là nghề thủ công truyền thống của Huế. Hiện nay, ở thành phố Huế có 900 gia đình làm nghề chằm nón, thu hút gần 2 ngàn lao động (chưa kể hàng trăm lao động khai thác lá nón, làm vành nón...)
Theo báo Đồng Nai, trong tháng 4 vừa qua, ở huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai, có rất nhiều ve sầu xuất hiện, trong đó nhiều nhất ở các xã Phú Ngọc, thị trấn Định Quán, Phú Vinh, Phú Lợi, Gia Canh
Theo báo Tiền Phong, tại tỉnh Bình Định có một   làng chuyên về nuôi tôm mà cư dân   đang là con nợ của các ngân hàng. Đó là làng Huỳnh Giảng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Chỉ trong vòng 5 năm, từ một ngôi làng trù phú ở địa phương
Theo báo quốc nội, tại miền Trung, có một làng quê   thuộc tỉnh Quảng Nam có đầy đủ những nét đặc   trưng của làng quê Việt Nam, vườn nối tiếp vườn, bốn mùa xanh mượt, ngã bóng xuống dòng sông trong vắt như gương soi, quanh năm rì rào trong làn gió 
Theo báo Lao Động, tại miền núi tỉnh Quảng Nam, có xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, được mệnh danh là "thiên đường vàng miền viễn tây" Quảng Nam. Đến xã này, phóng viên   báo Lao Động đã chứng kiến những bãi vàng
Theo báo quốc nội, trước tình hình giá vàng liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao, những người mua nhà trả góp bằng vàng đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Nhiều người gần hai năm liên tục không góp được chỉ vàng nào


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.