Hôm nay,  

Nữ Hoàng Lúa Gạo

18/07/200000:00:00(Xem: 7294)
Bạn,
Nhân vật được nhắc đến trong lá thư này là Quách Thị Bích Tuyên, chủ doanh nghiệp tư nhân chế biến Kinh doanh lương thực Hiệp Thành Hưng ở Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, người được giới buôn bán nông sản miền Tây gọi là nữ hoàng lúa gạo. Tháng 4/1999, nữ thương gia này đã cùng chồng ẵm 11 tỷ đồng tiền của 1 công ty và 157 người, rồi cao chạy xa bay. Sau hai tháng bỏ trốn, nữ hoàng bị bắt vào tháng 6/1999. Phải mất một năm sau, Công an CSVN Cần Thơ mới hoàn tất vụ án. Theo ghi nhận của báo Người Lao Động, nạn nhân của nữ hoàng gạo gồm đủ thành phần, nhưng đông nhất vẫn là dân làm nghề hàng xáo, mua lúa chà gạo bán kiếm lời. Địa chỉ của các nạn nhân rải rác khắp nơi ở miền Tây nhưng phần nhiều là dân ở huyện Thốt Nốt. Nhiều người đã làm ăn với bà Tuyên từ đầu đến cuối, cũng có người chỉ mới làm vố đầu tiên. Chiêu thức của bà Tuyên là mua chịu giá cao và tặng quà để lấy lòng.

Viết về thành tích của nữ hoàng này, báo Lao Động ghi nhận như sau: Theo kết quả điều tra, bắt đầu từ năm 1997, doanh nghiệp của bà Tuyên đã không còn cân đối được tài chánh do điều kiện cạnh tranh trong kinh doanh và do nguồn vốn vay sử dụng để mở rộng cơ sở khá lớn. Để cứu vãn tình thế, bà Tuyên bắt đầu thực hiện chiêu thức mua chịu với giá cao để “lấy sau, đắp trước”. Cùng với giá mua cao, bà Tuyên mùa quà tặng cho khách hàng trong dịp Trung thu, Tết và chơi đẹp với người làm công, với bà con lối xóm mỗi khi họ gặp khó khăn để gieo tiếng tốt. Một nạn nhân kể lại: Tôi vác lúa cho chị Năm Tuyên từ hồi Hiệp Thành Hưng mới thành lập. Chị luôn giúp tôi trong cuộc sống. Đến lúc gần bỏ trốn, tôi thấy chị mua gạo giá cao hơn 500 đồng/kg, tôi ham quá. Thật ra cũng có sợ nhưng chị nói: tao có giựt là giựt của người ta chứ tụi bây mà tao lại đi giựt à" Vậy là tôi nghỉ vác mướn, về quê vợ mua chịu lúa, chà gạo bán cho chị. Đến chuyến thứ hai thì chị đi luôn, nợ tôi hơn 11 tấn gạo. Từ đó đến nay tôi không dám về bên quê vợ.

Không phải chỉ có nạn nhân trên, hầu hết những người mà phóng viên báo Người Lao Động tiếp xúc đều có nhận xét: cô Năm Tuyên là người tốt. Một ông tên là H kể: Tôi thấy cô Năm mua chịu nhiều quá cũng hơi nghi, nhưng khi thấy người ta bán bạc cả trăm triệu còn không sợ, mình có vài chục triệu thì lo gì. Bây giờ lỡ ra, nợ nần chồng chất, ân hận cũng không kịp. Không chỉ có nông dân bị gạt mà hai doanh nghiệp quốc doanh cũng bị bùa mê của nữ hoàng. Theo thú nhận của nữ hoàng, từ tháng 3/1999, doanh nghiệp Hiệp Thành Hưng không còn khả năng thực hiện những hợp đồng lớn. Thế nhưng ngày 10/3/1999, Quách Thị Bích Tuyên vẫn ký hợp đồng mua của công ty Ninh Kiều 600 tấn gạo 10% tấm xuất cảng, với tổng giá trị hợp đồng là 1.8 tỉ đồng, kỳ hạn 5 ngày trả đủ bằng tiền mặt. Ngay trong ngày ký hợp đồng, nữ giám đốc Bích Tuyên đã nhận đủ 600 tấn gạo của công ty Ninh Kiều rồi chở qua Xí nghiệp 347 để trừ nợ. Mặc dù Bích Tuyên không thực hiện đúng hợp đồng là trả tiền sau 5 ngày nhận hàng, nhưng công ty Ninh Kiều vẫn cho nữ hoàng tạm ứng 100 triệu đồng vào ngày 23-3-1999 để đến ngày 29-3 lại ký tiếp hợp đồng mua của Bích Tuyên 500 tấn gạo 15% tấm xuất cảng, với tổng giá trị hợp đồng là 1.38 tỷ đồng, và Tuyên được ưu ái ứng trước 80% giá trị hợp đồng với số tiền là 1.2 tỷ đồng.

Bạn,
Trong khi nữ thương gia này lún sâu vào các khoản nợ với nông dân và công ty Ninh Kiều thì thêm một xí nghiệp quốc doanh ở An Giang đến nộp mạng. Qua trao đổi, bà Tuyên đồng ý bán cho xí nghiệp này tổng cộng 1,500 tấn gạo với số tiền là 4 tỉ 110 triệu đồng, xí nghiệp ứng trước 60% giá trị hợp đồng, với số tiền 2 tỉ 446 triệu đồng. Ngay sau khi nhận đủ tiền tạm ứng, hai vợ chồng lập kế đi xa, thế là ông quốc doanh mất toi hơn 2.4 tỷ đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thực phầm bẩn... nhìn đâu cũng thấy... cuối cùng, chỉ có dân nghèo chết trước, vì người giàu họ tìm mua thực phẩm sạch đắt tiền...
Đội tuyển Pháp đá thắng đội tuyển Bỉ với tỷ số 1-0 hôm Thứ Ba trong vòng bán kết... Thế là Paris tưng bừng.
Tăng phí ATM, hay không tăng phí ATM… May quá, Ngân Hàng Nhà Nước vừa ngăn cản… Bản tin VTC kể: Tạm thời ngừng tăng phí ATM nội mạng của 4 'ông lớn' ngân hàng… NHNN vừa có thông tin, tạm thời ngừng tăng phí rút tiền ATM nội mạng của Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV từ ngày 15/7.
Khi ngư dân Việt Nam bị cảnh sát Indonesia bắt, không hề có chuyện Ngoại Trưởng VN tới Jakarta để yêu cầu trả tự do cho ngư dân...
Nhìn đâu cũng thấy ô nhiễm môi trường... Thế là bệnh, là kiệt sức, là ung thư... Báo Kinh Tế & Đô Thị kể về Hải Phòng: Lại “nóng” vấn đề môi trường trên vịnh Cát Bà... Vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà đang có nguy cơ ô nhiễm môi trường nặng do rất nhiều nguyên nhân, trong đó có việc khách tham quan thiếu ý thức đã xả rác bừa bãi...
Kiếm sống là chuyện gian nan... đặc biệt là cực kỳ gian nan trong thời Internet này. Báo Việt Nam Mới ghi nhận: Mới đây Hiệp hội taxi 3 miền cho rằng Grab đang khiến cho việc kinh doanh của các hãng taxi truyền thống lâm vào tình cảnh khó khăn nhất trong lịch sử, Grab có nhiều thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh vận tải.
Chớ nên tin vào các nhà tư bản lớn... Họ phải ưu tiên chuyện kinh doanh trước. Đó là lý do vì sao Facebook cứ phải nghe theo Bắc Kinh nhiều chuyện.
Có phải Việt Nam lập ra các đặc khu nhằm cạnh tranh với Cam Bốt để bán đất cho Trung Quốc? Câu hỏi đó chợt khởi lên, khi chúng ta thấy bản tin RFI nhan đề “Sihanoukville, thuộc địa Trung Quốc?” Bài viết này đầy lo ngại:
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có cảnh báo về giao dịch lừa đảo qua email xảy ra tại ngân hàng này.
Gần nửa triệu đôla trong nhà các tay trùm ma túy… Và giá phải trả là bị truy nã, vây bắt, bố ráp, tù tội, bắn gục…


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.