Hôm nay,  

Thi Chim Hót

18/05/200600:00:00(Xem: 3183)

Theo báo Đồng Nai, tại thành phố Biên Hòa, có một câu lạc bộ giải trí  dành cho dân chơi chim được thành lập từ năm 1998,  danh xưng là "câu lạc bộ chim hót 198". Con số 198 là số nhà của người sáng lập, tọa lạc trên một con đường mới của Biên Hòa. Trước đó, khi chưa có con đường mới, câu lạc bộ nằm trong hẻm sâu vậy mà đã quy tụ dân chơi chim hót ở Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Sài Gòn. Trong tỉnh thì có dân chơi chim từ các huyện và thành phố Biên Hòa đến tham dự các cuộc thi chim hót. Trong bài phóng sự về thú chơi chim, báo Đồng Nai đã ghi nhận về các cuộc thi ở câu lạc bộ này qua trích đoạn như sau.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Mới sáng đầu tuần mà ở câu lạc bộ chim hót 198 trên đường mới công viên Biên Hùng thuộc phường Trung Dũng (thành phố Biên Hòa) đã có gần 30 người ngồi im lặng bên bàn cà phê say sưa nghe chim hót. Trên giàn sắt trước dân được che mát bởi hàng cây bạch đàn, tràm bông vàng rợp bóng, treo mấy chục cái lồng với những "danh ca" có cánh như: họa mi, chích chòe, sơn ca... Ông Hai Long, chủ nhiệm Câu lạc chim hót 198 Biên Hòa cho biết: Sau đợt dịch cúm gia cầm đến nay, phong trào chơi chim hót bị sụt giảm nghiêm trọng. Hồi trước số người tham gia trong câu lạc bộ này có trên 300 và có những cuộc thi chim hót thu hút đến 230 lồng chim. Bây giờ mỗi sáng chỉ còn khoảng 20-30 người mang lồng đến chơi chim hót. Chỉ có sáng thứ bảy và chủ nhật mới đông hơn, nhưng cũng chưa tới 100 người.

 

Ông Hai Long cho biết thêm: Câu lạc bộ không tổ chức đá chim và không chơi chim đá, nhưng chỉ với việc chơi chim hót thôi đã thu hút đông đảo người tham gia, không những người lớn tuổi mà gần đây còn có nhiều thanh thiếu niên, phụ nữ cũng tỏ ra yêu thích môn chơi tao nhã được xếp đầu trong các thú chơi là "chim, hoa, cá, kiểng" này. Ông cũng cho biết là trong giới chơi chim hót, người ta xếp loại: "Nhứt sơn ca, nhì họa mi, tam than (chích chòe đen), tứ lửa (chích chòe lông đỏ)" nhưng hiện nay dân chơi chim ở Biên Hòa rất chuộng chích chòe lửa. Một dân chơi chim hót lâu năm cho biết việc thi hót cũng có tiêu chuẩn hẳn hoi. Đó là chim phải hót dài, hót thanh tao, biết đổi giọng và biết luyến lái. Ngoài thanh là phần hót, chim dự thi còn phải đạt 2 tiêu chuẩn nữa là sắc và bộ. Chim phải có màu lông đẹp và khi thi hót phải biết phun đuôi và ra bộ. Những con chim bổi, chim dự thi lần đầu thường cú rủ hoặc sựng lại khi nghe tiếng hót có cường lực mạnh của đối phương.

 

Bạn,

 

Cũng theo báo Đồng Nai, do  quy định chim thi hót phải đủ "thanh, sắc, bộ" nên trong năm, mùa thi chim hót rộ nhất là từ khoảng sau Tết âm lịch đến đầu tháng 5. Đây là thời điểm chim sung nhất, còn bước vào mùa mưa thì chim bắt đầu rớt lông không bảo đảm quy định về sắc, mà thanh cũng kém phong độ. Về sức thu hút của thú chơi này, ông Hai Long cho biết có nhiều người đã bán lồng, thả chim tuyên bố nghỉ chơi thế mà chợt nghe một tiếng chim hót, tiếng gù gù của con cu đất đã ngứa ngáy không yên và lại sắm lồng, mua chim.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo quốc nội, tại VN, các chuyên viên lồng tiếng cho phim đang có nguy cơ thất nghiệp. Sự thu hẹp của thị trường phim bộ, công nghệ thu tiếng trực tiếp tại trường quay đang bắt đầu, phim phụ đề ngày càng được ưa chuộng đã đẩy nghề lồng tiếng phim vào giai đoạn khó khăn nhất. Báo Thanh Niên ghi nhận hiện trạng này như sau.
Theo báo quốc nội, ngày 18/8/2005, tại hội nghị về "công tác sinh viên, học sinh" do Bộ Giáo dục-Đào tạo CSVN tổ chức tại HN, cơ quan điều tra về ma túy của Bộ Công an CSVN cho biết, qua rà soát tại 50 tỉnh, thành, đã phát giác 783 giáo viên, học sinh liên quan đến ma tuý. Đặc biệt, một cô giáo dạy trường mẫu giáo ở Tuyên Quang còn cầm đầu đường dây buôn 408 kg thuốc phiện. Tỉnh Sơn La cũng có 132 giáo viên nghiện, buôn bán ma tuý.
Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa, có khu phố Long Sơn thị trấn Long Điền chỉ là một xóm nhỏ nhưng lại có hơn chục gia đình làm nghề đúc chuông. Không giàu, nhưng nghề đúc chuông đồng cũng là nguồn mưu sinh tạm đủ cho người làm nghề, và đã có một thời vang bóng. Ngày nay, khi đến Long Điền, tìm về xóm chuông, vẫn còn đấy những mái nhà xưa nhưng không còn nhộn nhịp như trước nữa, thay vào đó là một khung cảnh vắng vẻ, đìu hiu.
Theo báo quốc nội, sau hai cơn địa chấn trong đêm ngày 5 và rạng ngày 6/8/2005 ảnh hưởng đến một số khu vực trên địa bàn thành phố Sài Gòn, trung tuần tháng 8/2005 vưà qua, các cơ quan chuyên môn TPSG đã tiến hành kiểm kiểm tra, kiểm định một số chung cư cũ. Trong những ngày theo đoàn kiểm tra, các phóng viên nhận thấy: mặc dù hai cơn địa chấn đã đi qua
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại nhiều công trình xây cất trên địa bàn thành phố Sài Gòn, ngoài thành phần nam công nhân xây dựng, còn có một số nữ công nhân làm công việc phụ thợ hồ. Những phụ nữ khốn khó này là dân nghèo từ các vùng quê của các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào Nam mưu sinh. Họ bán sức người để kiếm sống qua ngày.
Theo báo quốc nội, năm nay, cư dân đồng bằng sông Cửu Long đón mùa nước nổi với thái độ khác hẳn những mùa lũ trước. Khác với những năm trước, mùa nước nổi năm nay, cư dân ở vùng "biển nước" tỏ ra bình thản. Cái không khí chộn rộn lo "chạy nước" không còn mà thay vào đó là hình ảnh nhiều gia đình đang chuẩn bị đồ nghề để kiếm sống trong mùa nước nổi.
Theo báo Lao Động, tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh có một người tàn tật được cư dân địa phương gọi là "quái kiệt giưã đời thường". Đó là ông Lê Văn Hiếp, năm nay 45 tuổi, bị dị tật bẩm sinh. Cả hai tay, hai chân của ông đều bị co rút, cơ teo tóp. 10 ngón tay cũng ngón chẳng ra ngón, có ngón cong queo, có ngón thẳng đuột cứng quèo như que củi.
Từ hơn 10 năm qua, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thành phố Sài Gòn, đã trở thành Phố Tây của du khách bình dân. Theo báo quốc nội, trung bình mỗi ngày Phố Tây phường Phạm Ngũ Lão có từ 2 ngàn đến 4 ngàn du khách lưu trú. Ngày cũng như đêm, tấp nập, giá rẻ "bèo, đó là những gì còn đọng lại sau khi du khách chọn phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1 làm nơi dừng chân khi đến Sài Gòn.
Trên địa bàn thành phố Sài Gòn, khu vực "làng đại học" được hình thành trên 1 địa bàn rộng, giáp ranh giưã khu vực Linh Trung thuộc quận Thủ Đức và Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dường, bao gồm 7 trường Đại học và một số trung tâm.Theo báo quốc nội, với đặc thù nhiều trường và số lượng đông đảo sinh viên như vậy, tình trạng đụng độ, so kè giữa sinh viên với nhau là không thể tránh khỏi.
Bạn, Theo báo quốc nội, tại miền Nam, hầu như chùa, cơ sở thờ tự nào cũng muốn lập Tuệ tĩnh đường cho dù trong điều kiện, khả năng chỉ có thể là bắt mạch, bốc thuốc nam. Tại Đồng Nai,hạn chế này đã sớm được các bậc cao tăng trong giới Phật giáo tỉnh này nhận thấy nên quyết định cho xây dựng một "bệnh viện" nhỏ từ thiện. Báo Đồng Nai ghi nhận về Tuệ tĩnh đường này như sau.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.