Hôm nay,  

Trò Chơi Dân Gian

12/06/200200:00:00(Xem: 6263)
Bạn,

Theo ghi nhận của các nhà nghiên cứu nhân văn, không ít trò chơi đã hình thành trong thế giới tinh thần của tuổi thơ và đã trở thành những ký ức đẹp đẽ theo mãi con người khi lớn lên. Chính những ký ức nhắc nhở con người luôn nhớ về quê nhà xa cách ngú ngàn kỳ niệm một thời trẻ dại. Qua lá thư này, mời bạn nghe câu chuyện ghi lại một số trò chơi dân gian tại miền quê Việt Nam theo ghi nhận của báo SGGP.

Khi những cơn mưa đầu mùa rơi xuống là lúc loài dế bắt đầu xuất hiện, lũ nhỏ rủ nhau đi bắt dế để chơi trò đá dế. Có rất nhiều cách để bắt dế như dùng nước chế vào các hang có tiếng dế gáy "tét tét" dọc theo bờ ruộng để dế bị ngợp sẽ chui ra ngoài; hoặc dùng cuốc, xẻng để đào các hang dế; nhiều đứa trẻ còn dùng cuốc đào đất tạo ra những cái hang hố giả để bẫy dế - chiều đi đào hang rồi sáng sớm hôm sau đi bắt. Kinh nghiệm đi bắt dế là vào buổi sáng sớm vì khí trời mát mẻ dế gáy nhiều dễ nghe và lần theo dấu vết của chúng.

Dế bắt được bỏ vào lon gô, hũ keo… và ngắt cỏ non thả vào cho ăn. Để hai con dế trống hăng say đá nhau, bọn trẻ lấy sợi tóc của mình buộc vào một chân dế và quay cho dếù bay năm, bảy vòng tròn rồi thả vào một cái thau nhựa, nhôm… và dùng cây chân nhang lừa hai con sáp lại đá nhau, con nào thắng sẽ cất tiếng gáy vang tét tét mà mấy em nhỏ nghe đứa nào cũng thích.

Ngồi dưới những lũy tre làng, ngõ quê, bóng mát cây xanh mà tổ chức chơi ăn quan thì thật là thích. Trò chơi này cũng khá đơn giản mới nhìn qua một vài lần là bất cứ đứa trẻ nào cũng biết cách chơi. Chỉ cần hai người là có thể tổ chức chơi. Bước vào cuộc chơi, mỗi bên chuẩn bị 25 miếng miểng sành nhỏ (quân cờ) và một miếng miểng sành lớn (ông tướng) khác nhau để dễ phân biệt quân cờ của ai. Trò chơi sẽ được tiếp tục đến khi có một trong hai người bị hết quân cờ, hết tướng thì cuộc chơi xem như kết thúc.

Ngoài mấy trò chơi kể trên, trong những ngày hè trẻ em ở vùng quê còn tổ chức nhiều trò chơi khác cũng khá hấp dẫn như: thả diều, nhăm u, chơi ken, chơi cò cò bẹp, tạt lon, trốn tìm, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, cưỡi ngựa ném banh, cờ gánh…
Thời gian gần đây, có một điều hết sức nghịch lý là trong lúc nhiều trẻ em nội thành mong muốn đến hè được về quê tha hồ vui chơi với những trò chơi dân gian ở quê thì một số trẻ em ở vùng quê lại bắt đầu tìm đến các trò chơi điện tử bắn giết, đua xe tốc độ tại các dịch vụ trò chơi điện tử mới mở vài năm trở lại đây.

Bạn,

Cũng theo SGGP, theo đà đô thị hóa hiện nay, các trò chơi dân gian mà trẻ em ở vùng quê thường chơi trong những ngày hè rồi sẽ dần dần bị mai một. Nhưng dù sao người ta vẫn hy vọng các trò chơi dân gian sẽ còn tồn tại mãi mãi để mỗi khi hè về các em nhỏ ở nội thành về quêâ lại tổ chức chơi các trò chơi một cách vô tư, hồn nhiên.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đã tới lúc phải cảnh giác đủ thứ về thức ăn. Người xưa có nói, trăm bệnh là từ miệng vào. Câu này không chỉ nói đơn giản về tâm bệnh, như tật nói xấu, tật chửi mắng, tật gièm pha, tật ton hót... mà thân bệnh là nói về sức khỏe.
Sau khi nhận ra rằng đang có hàng loạt Giáo Sư Tiến Sĩ tại Việt Nam khi giao tiếp với người ngoaị quốc chỉ bằng ngôn ngữ tay quơ chân múa, nhà nước bấy giờ mới ra quyết định buộc phải giao tiếp bằng ngoại ngữ.
Mới hôm trước, nghe một quan chức ra lệnh đánh thuế đàn bà đẻ... May mắn bây giờ, các quan đổi ý, cho miễn thuế đẻ... Đó là thuế thu nhập cá nhân (TNCN)...
Không ai ngờ rằng Việt Nam rồi cũng trở thành một trung tâm động đất.
Đó là chuyện xảy ra tại những nơi được xem là trí tuệ của tương lai đất nước, mà thông tấn VietnamNet gọi bằng ngôn ngữ văn chương khi nêu lên tựa đề “Báo động đại học Việt thiếu 'linh hồn'...”
Cuộc đời có những chuyện cực kỳ bí hiểm. Không cách nào hiểu được. Như trường hợp mới đây ở. Tây Ninh “Cụ bà tắt thở, chết đi sống lại rồi "biến thành người khác"...”
Một thời chúng ta có cơ duyên học về Đào Tấn, và những dòng thơ trong tuồng ông viết vẫn làm rung động nhiều thế hệ về sau. Đó là những dòng thơ ngậm ngùi của thời Pháp thuộc, hồi cuối thế kỷ 19, khi thấy vua quan lơ laó, đất nước bị chà đạp dưới gót giày Tây.
Nghề nông hầu như khi nào cũng nghèo. Đó là lý do chúng ta thấy những đợt dân nhập cư nhiều thập niên qua bỏ quê lên tỉnh. Không chỉ vì việc làm ở tỉnh thành lương cao hơn, đỡ cực nhọc hơn, mà cơ hội lúc nào cũng sẵn sàng cho con em mình. Bởi thế, tuổi trẻ miền quê ước mơ lớn vẫn là lên tỉnh thành để học...
Tiền chùa là tiền của chùa.... Trước giờ dân chúng Việt Nam hễ nói chuyện tiền chùa, không thực sự nói là tiền nhà chùa, mà hầu hết trường hợp là ám chỉ tiền chính phủ được cán bộ xài vô tội vạ.
Thật là vô lượng phước đức khi có ai dùng lời ca tiếng nhạc để xưng tán Đức Phật.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.