Hôm nay,  

Vùng Đất ‘7 Không’

08/12/200600:00:00(Xem: 3756)

Vùng Đất ‘7 Không’

Bạn,

Theo báo Lao Động, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 2  xã Mã Đà và Hiếu Liêm của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, được thành lập từ năm 2003, với đầy đủ các cơ quan cấp xã và hàng ngàn gia đình cư  dân. Thế nhưng đã hơn 3 năm qua,  ở vùng đất này, cả  ủy ban xã lẫn người dân đang tạm cư trên đất do cơ quan khác quản lý. Dân địa phương tự đặt cho khu vực này là xã 7 không: Không giấy chủ quyền nhà đất, không hộ khẩu, không xây được nhà kiên cố, không làm được căn cước, con em không thể học cao, không vay được vốn ngân hàng, và không kiếm được việc làm. Báo LĐ ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau.

Vượt gần 150 cây số đường, phóng viên mới xâm nhập tới thủ phủ của rừng Mã Đà năm xưa, nay là xã Mã Đà tròm trèm 3 năm tuổi. Một viên chức của xã Mã Đà tiếp phóng viên ngay tại trụ sở  Ủy ban xã. Viên chức này nói tưng tửng: "Xã chúng tôi ra đời tròn 1 ngàn ngày, nhưng các anh có biết 1 ngàn ngày, người dân Mã Đà sống trong cảnh... 7 không""  Phóng viên thắc mắc: "7 không là gì hở bác"" Ông  cười ha hả: "Nghĩa là không sổ đỏ, không hộ khẩu, không xây được nhà kiên cố, không làm được  chứng minh nhân dân, con em không học cao lên nữa, không vay được vốn ngân hàng và không kiếm được việc làm".

Ám ảnh mãi cái "7 không",  phóng viên đành tự thân đi tìm hiểu đặc thù của vùng đất heo hút này. Ông Nguyễn Văn Thu, một người dân bám trụ gần 10 năm ở đây than thở: "Tại buổi tiếp xúc với Hội đồng tỉnh vào tháng 8 vừa qua, tôi đã khẩn thiết kêu rằng, dân ấp 4 của tôi, vì không đất, nên không có hộ khẩu bao năm nay. Không hộ khẩu, nên mấy con em chúng tôi thành không học tuốt". Ông Mai Đức Học (ngụ ấp 5) thì cho biết: "Nhà cửa xập xệ, mấy mùa mưa chỉ chực đổ sập. Nhưng vì chưa được cấp đất,  nên không được phép xây chắc, mà chỉ lợp lá sống tạm bợ thôi". Ông Đặng Thắng,  cùng ấp với ông Học, kể khổ: " Xin việc làm, chẳng ai nhận. Về nhà, muốn sản xuất, vay vốn ngân hàng, cũng không ai giải quyết cho vay. Tài sản, đất đai đâu ra mà thế chấp" Hộ khẩu, chứng minh nhân dân đâu ra làm cơ sở cho ngân hàng biết mình là người địa phương" Rốt cuộc, nghèo vẫn hoàn nghèo".

Bạn,

Cũng theo báo LĐ,  tìm tòi qua văn bản hành chính của tỉnh Đồng Nai, phóng viên được biết nguyên nhân sinh ra "7 không" ở chỗ:   2 xã Mã Đà và Hiếu Liêm ra đời từ năm 2003. Xã Mã Đà có diện tích tự nhiên hơn 40 ngàn héc ta, và xã Hiếu Liêm là 21 ngàn héc-ta. Văn bản hành chính là thế, song cho đến giờ này, chẳng xã nào có đất cả. Bởi Mã Đà và Hiếu Liêm hình thành trên cơ sở đất đai thuộc Lâm trường Hiếu Liêm và Lâm trường Mã Đà cũ. Nay 2 lâm trường này trở thành Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu. Lẽ ra, sau khi thành lập xã, cơ quan này phải giao đất cho địa phương quản lý. Đằng này, suốt 3 năm qua, việc giao đất,  sắp xếp lại các lâm trường "vẫn chưa đâu vào đâu." Nên toàn bộ diện tích đất, thay vì khu bảo tồn phải giao ủy ban xã quản lý, để cấp lại cho dân, thì tới nay, khu bảo tồn vẫn tiếp tục quản lý. Thế là cư dân cả 2 xã phải sống trong tình trạng "7 không".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngôi chợ được nhắc đến trong lá thư này là chợ buôn bán ngoại tệ tại Lạng Sơn. Đây là mua bán đủ loại tiền nhưng nhiều nhất là tiền Hoa Lục vì gần cửa biên giới VN-Trung Quốc ở Tân Thanh, nơi các hoạt động mua bán với Trung Quốc nhộn nhịp hàng ngày. Thông tin về cầu lượng hàng đang tập kết bên kia biên giới
Theo báo Người Lao Động, thống kê mới nhất của Sở Y tế TPSG cho biết toàn thành phố có 101 cơ sở xét nghiệm tư nhân. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người trong nghề, số cơ sở đạt quy chuẩn y tếtrong số này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hậu quả của tình trạng "lượng nhiều, chất ít" này là nhiều trường hợp bệnh nhân
Theo báo Thanh Niên, tại vùng biên giới Tây Nam của miền Nam VN, các sòng bài đánh bạc đa quốc gia với sự tham gia của nhiều băng đảng đang mọc lên và hoạt động âm thầm sát cửa biên giới tại Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ở đó, có những cuộc đua ráo riết giành giật lợi nhuận kinh doanh casino; có các đại gia điều hành nhiều đường dây cờ bạc
Theo báo Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh này, có Tháp Pônaga (thường gọi là Tháp Bà ở làng Cù Lao thuộc địa phận phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, được xây dựng trên một khoảng đất khá bằng phẳng, rộng rãi của một quả đồi đá hoa cương, cao trên 10 mét so với mặt nước biển. Phía bên trái quả đồi này có một xóm Chài,
Theo báo quốc nội, tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, ở  một nơi được coi là mặt tiền đô thị , với những công trình trọng điểm nằm sát bên sông Hàn, nổi lên một khu chợ nhếch nhác, siêu vẹo, ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan thành phố, đó là chợ Hàn, một ngôi chợ được xây dựng từ thời Pháp thuộc, và là trung tâm thương mại của Đà Nẵng
Theo báo quốc nội, miền Tây Nam phần đang có những con đường mới. Đường mới nhưng cầu cũ ọp ẹp , có khi là những cây cầu ván , khiến lưu thông khó khăn, ngưng trệ. Các chuyên viên kinh tế nhận định rằng hệ thống cầu đường hiện nay ở miền Tây đang cản ngại sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long
Theo báo Thanh Niên, từ cuối năm 2005 đến tháng 9/2006,  tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai bị kẻ trộm đột nhập vào "rinh" hàng chục máy điện toán CPU (báo quốc nội gọi là máy tính). Điều bất ngờ là thủ phạm trong những vụ trộm này là một thầy giáo, dạy tại 1 trường trung học cơ sở
Theo báo quốc nội, thời gian gần đây, tại Tây Nguyên, miền Trung, miền Đông Nam phần, nhiều đàn voi rừng đã tràn về tàn phá hoa màu của nông dân. Riêng ở các khu vực giáp ranh hai tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai, thiệt hại nặng nhất là hai xã Ya Jlơi và Ya Lốp thuộc huyện Ea Súp của tỉnh Đắc Lắc. Chỉ trong khoảng một tuần
Chuyện kể trong lá thư này xảy tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, một huyện có nhiều cô gái đã làm mẹ ở tuổi 15. Tại nhiều xã, thị trấn của huyện này, các nhân viên phụ trách về dân số-gia đình-trẻ em phải cung cấp thuốc ngừa thai cho những cô dâu nhí vì không ngăn được việc họ đi lấy chồng ở tuổi vị thành niên. Phóng viên báo
Theo báo SGGP, trong hệ thống thủy vận thuộc địa bàn phố Sài Gòn, mặc dù các cơ quan quản lý ngành giao thông đã báo động về tình trạng đò ngang chở quá trọng tải, thế nhưng tại nhiều khu vực mà khách qua đò đa số là họ sinh, có nhiều đò ngang vẫn chở khách quá mức quy định, rất dễ xảy ra tai nạn đường sông nhất là vào giờ đưa đón


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.