Hôm nay,  

Chợ Truyền Thống Mất Dần

05/08/200200:00:00(Xem: 5460)
Bạn,
Theo báo SGGP, chỉ trong mấy năm, Sài Gòn đã có 42 siêu thị ra đời và dự báo con số này không dừng lại. Ưu thế của siêu thị là thỏa mãn được nhu cầu của người tiêu dùng. Và ngược lại, các chợ truyền thống tại Sài Gòn đang dần co cụm mà bằng chứng là lượng khách sút giảm, sức mua kém hẳn, một số chợ có nguy cơ bị xóa tên trên thị trường. Báo SGGP ghi nhận về hiện trạng này qua đoạn ký sự như sau.
Nhiều chợ bán lẻ như Tân Bình, Đa Kao, Tân Định, Bến Thành... lâu nay được coi là những chợ có đông khách hàng. Lý do đơn giản vì lượng hàng hóa ở đây khá dồi dào, đáp ứng được nhu cầu của nhiều người. Thế nhưng, mấy năm gần đây, sức mua tại những chợ này đã sụt giảm rõ rệt. Nhiều tiểu thương ở ngành hàng chế biến, ngành giày dép, quần áo... đã phải đóng cửa, trả môn bài vì buôn bán ế ẩm. Không ít tiểu thương cho rằng do thuế cao, chợ không được nâng cấp... Điều này chỉ đúng một phần vì tiểu thương còn quên một nguyên nhân quan trọng khác là lề lối kinh doanh ở chợ đang tỏ ra lạc hậu trước mô hình kinh doanh mới: siêu thị.
Bà nội trợ Nguyễn Thị Sen ở quận 3 bộc bạch: Hồi trước quen đi chợ. Từ ngày nhiều siêu thị ra đời, tôi lại... khoái đi siêu thị hơn. Ra chợ mấy bả nói thách lắm. Trả giá mà không mua là bị dính câu cửa miệng “Sáng sớm, mở hàng, trả thêm tiếng nữa đi...” là mình “trúng độc” liền... Nhiều bà nội trợ chuyên nghiệp bây giờ cũng đâm... chờn kiểu kinh doanh nói thách của tiểu thương các chợ... Chị NBH, nhà ở Bình Thạnh, than: “Mua cho con nhỏ cái áo sơ-mi, bả nói sáu chục, tôi trả hai chục là bán liền. Hổng trả giá là... chết”.

Một đoàn khách từ Hà Nội vào cứ đứng tần ngần trước một gian hàng bán vải ở chợ An Đông. Họ không dám bước đi vì đã lỡ trả giá rồi nhưng lại được một khách hàng khác mách cho biết đã hớ nên bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Bà Đinh Thị Hương, một khách trong đoàn - cho biết: “Lần đầu tiên vào TP SG nên chẳng biết giá cả thế nào. Với kiểu “bắt” khách thế này chúng tôi thật ... hoảng”. Cuối cùng, tuy biết mỗi một xấp vải đắt hơn 10 ngàn đồng nhưng cả đoàn cũng phải bấm bụng trả tiền, vì nếu bỏ đi, bị... mắng xối xả liền. Ngoài nạn nói thách, tại nhiều chợ còn có nạn buôn gian...nên không ít người tỏ ra bất bình. Chị Đinh Thị Ngọc, quận Bình Thạnh - kể: “Lúc trước nạn cân gian ở chợ Bà Chiểu, An Đông, Hòa Hưng...là chuyện thường ngày, vì thế tôi ít đi chợ. Sau nhiều năm, tôi nghĩ rằng tiểu thương ở các chợ này phải biết thay đổi cung cách buôn bán hợp thời để có khách. Thế nhưng, vừa rồi tạt ngang chợ Bà Chiểu mua trái cây, đem về cân 2 kg chỉ còn lại 1kg4. Buôn bán kiểu này làm sao khách của chợ không...ngán”.
Không riêng chị Ngọc, nhiều bà nội trợ còn than vãn, đi chợ mua đụng cá ương, rau không sạch, chất lượng vệ sinh thực phẩm không an toàn...là chuyện cơm bữa Siêu thị: không khí... văn minh!
Bạn,
Báo SGGP viết tiếp: Trong xu thế bùng nổ siêu thị, người ta cảm giác các chợ truyền thống ở trung tâm thành phố đang rơi vào cảnh chợ chiều. Một chuyên viên về đô thị ở quận 3, cho rằng “chợ vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường làm bộ mặt thành phố nhếch nhác là điều không nên nhưng những chợ truyền thống như Bến Thành, An Đông... nhộn nhịp kẻ mua người bán cũng là một hình ảnh đẹp cần củng cố. Đó là nét riêng của thành phố Sài Gòn.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vậy là thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn họp tại VN... Nhà nước Việt Nam rất mực hài lòng...
Hôm nay vẫn còn xuân... vì dân Sài Gòn vẫn tưng bừng xuân, trẻ em còn nghỉ học, công chức chưa về lại sở làm, hoa xuân vẫn thắm, những tà áo dài vẫn thướt tha ở nhiều kiểng chùa và công viên...
Không vui, không ăn tiền… Đó là câu nói thường nghe quanh các buổi múa lân.
Hôm nay là cận Tết... Người người chờ năm mới. Truyền thông ông bà là tránh nói chuyện buồn ngày xuân, và nên nói chuyện lành chờ Tết.
Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh ngày xuân... Báo Tin Tức kể chuyện bến đò hoa Tết: Xuôi theo dòng kênh Tàu Hũ (quận 8), TP SG, những chiếc ghe, xuồng chở đầy các loại hoa đặc trưng ngày Tết theo các chủ vườn miền Tây: Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long… đã đến bến Bình Đông từ rất sớm. Nhìn cảnh tấp nập cảnh xuồng ghe chở đầy hoa kiểng ở các tỉnh miền Tây đổ về thành phố bày bán, ai ai qua đây cũng nôn nao một cái Tết xum vầy...
Tết kiểu Singapore... Việt Nam trong tương lai sẽ ăn Tết kiểu Singapore? Có vẻ như viễn ảnh này sắp tới.
Gần Tết, đủ thứ chuyện nhức đầu... kẹt xe, về quê, tăng giá... Báo Tiền Phong kể: Theo khảo sát của phóng viên, nhiều cửa hàng bia trên phố Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Hoa Thám... đã tăng giá bia từ 10 đến 20% so với ngày thường.
Nhậu tưng bừng... bia rượu. Cả ma túy... Vẫn lái xe như thường. Báo Giao Thông kể: Phát hiện hơn 12.500 tài xế uống rượu bia, 45 tài xế dương tính với ma túy... Sau 1 tháng ra quân, lực lượng CSGT phát hiện hơn 12.500 tài xế uống rượu bia, 45 tài xế dương tính với ma túy nhưng vẫn điều khiển phương tiện.
Vậy là Tết, tưng bừng Tết, rủ nhau về quê ăn Tết… Bản tin TTXVN kể chuyện bến xe Miền Đông Sài Gòn: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, tấp nập ra bến xe về quê ăn Tết Thứ Ba, 29/01/2019 07:54 Bến xe Miền Đông những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đông nghịt người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc về quê đón Tết.
Trật bánh xe lửa... Sao cái chuyện này cứ xảy ra hoài... Bản tin Infonet kể chuyện gọi là “Sự cố tàu trật bánh: Đường đã thông, khách vẫn vật vờ chờ đợi ở ga Sài Gòn”...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.