Hôm nay,  

Sách Trời

05/10/200300:00:00(Xem: 6936)
Bạn,
Theo báo Lao Động, tại tỉnh Lào Cai có bãi đá cổ Mường Hoa ở Sa Pa với 159 tảng đá có những hình khắc bí ẩn từ lâu được người dân gọi là "Sách trời". Di sản quý này hiện vẫn chưa hề được các ngành quản lý nhà nước CSVN quan tâm bảo vệ. Trình bày toàn cảnh về bãi đá cổ nói trên, Báo LĐ viết như sau.
Năm 1925, một nhà khoa học Pháp gốc Nga tên là Victor Goloubew đã tình cờ phát hiện những tảng đá khắc hình kỳ dị tại thung lũng Mường Hoa thuộc huyện Sa Pa (Lào Cai). Sau này người ta tìm được tất cả 159 tảng đá hoa cương có hình khắc nằm rải rác trên một diện tích khoảng 8 km2 thuộc địa phận các xã Lao Chải, Bản Pho, Hầu Thào.
Những hình thù bí ẩn trên bãi đá khắc Sa Pa đã từng được nhiều nhà khoa học Việt Nam và quốc tế nghiên cứu... Người ta thấy hệ thống những đoạn thẳng dài ngắn, song song hoặc bắt chéo nhau, những đường cong uốn lượn hoặc hình tròn có các vạch khấc. Sơ bộ bước đầu người ta nhận ra đó là những bức tranh hoặc những bản lược đồ khu vực. Trên những "bức tranh" ấy ta có thể thấy sông suối, ruộng bậc thang, mặt trời, núi non, bản làng và con người...
Có một điều đáng lo ngại là trong khi còn chưa được nghiên cứu đầy đủ thì bãi đá khắc bí ẩn ở Sa Pa đang bị xâm hại bởi thời gian và những người thiếu ý thức bảo vệ. Trên một số tảng đá quá trình phong hoá bóc vỏ đã phá huỷ một phần lớp chạm khắc bên ngoài. Quá trình này hiện vẫn đang tiếp diễn, làm lu mờ và tới một lúc nào đó những bức tranh đá bí ẩn có một không hai này sẽ biến mất. Tất nhiên không thể ngăn chặn được quá trình phong hoá của tự nhiên, nhưng cũng cần phải có những biện pháp hữu hiệu để có thể ghi lại, chụp lại, vẽ lại, khắc hoạ lại các bức tranh đá này để hậu thế tiếp tục nghiên cứu.

Nhưng điều đáng quan tâm hơn là những tổn hại do chính con người gây ra. Những trẻ chăn trâu chân tay đầy bùn đất lấm lem có thể đùa nghịch mặc sức trên những phiến đá có hình khắc. Đến lượt du khách, họ có thể mặc sức trèo lên trên bề mặt những phiến đá đang bị quá trình phong hoá làm cho mờ nhạt dần. Có những tảng đá lớn dài tới 15m, cao khoảng 5-6 m bị trèo lên theo một số tuyến nhất định, khiến cho những vết khắc tại đó biến mất hoàn toàn. Tệ hại hơn, có những kẻ còn tìm cách "lưu danh" bằng khắc trên mặt đá những dòng tên vô tích sự của mình, hoặc khắc những đường nét mới đè lên dấu vết cổ.
Bạn,
Đã 78 năm trôi qua kể từ khi bãi đá khắc ở Sa Pa được tìm thấy. Báo LĐ cho biết: "Trong Hội nghị về những phát hiện khảo cổ năm 2000 do Viện Khảo cổ tổ chức, giáo sư Phan Trường Thị đã công bố một phát giác quan trọng mới. Tại huyện Phong Thổ (Lai Châu) ông cùng đồng nghiệp đã tình cờ tìm thấynhững vết khắc tương tự tại bãi đá khắc Sa Pa. Những hình khắc trên đá tại Phong Thổ có nhiều nét tương đồng với hình khắc tại bãi đá khắc Sa Pa. Vấn đề trở nên lý thú hơn ở chỗ các Bãi đá khắc Sa Pa và Phong Thổ nằm ở hai bên dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc hai lưu vực sông khác nhau, lưu vực sông Hồng và lưu vực sông Đà."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo ghi nhận của báo quốc nội, hiện nay, trong giới sinh viên nghèo ở các trường đại học ở TPSG, Hà Nội, bên cạnh những công việc mưu sinh ngoài giờ học như phát tờ rơi, gia sư, tiếp thị... có nhiều sinh viên còn đầu tư thời gian và công sức cho một công việc mới, đó là "nghề" làm đồ án thuê. Đây không phải là một "nghề"
Khi nói đến họa sĩ, người ta thường liên tưởng đến đôi tay tài hoa, nhưng tại tỉnh Thừa Thiên, có một họa sĩ tên là Nguyễn Mậu Tấn thì hoàn toàn ngược lại. Người làng Trung Chánh, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế gọi anh bằng biệt danh "họa sĩ độc thủ" bởi Nguyễn Mậu Tấn chỉ vẽ bằng miệng và bằng một cánh tay
Theo báo quốc nội, tại miền Đông Nam phần, từ mùng năm tháng năm âm lịch (Tết Đoan Ngọ) đến nay, với những cơn mưa phập phù, "trời chợt mưa rồi chợt nắng", mà nông dân Đồng Nai hay gọi là "mưa nấm mối", đã giúp nhiều dân nghèo kiếm sống bằng công việc săn nắm mối, và ở các phiên chợ sáng tại nhiều thị trấn trắng lóa những rổ
Theo báo quốc nội, tại khu vực các tỉnh duyên hải phía Nam của miền Trung, tỉnh Bình Thuận có nhiều đoạn bờ biển đẹp, đặc biệt là các bãi biển thuộc thành phố Phan Thiết nằm dọc theo cung bờ dài gần 60km. Có hàng trăm khu du lịch, khu nghỉ dưỡng mọc lên. Song, nhiều đoạn bờ biển đang đứng trước nguy cơ bị biển "nuốt".
Theo báo SGGP, trấu tràn ngập các dòng sông đang là thực trạng diễn ra ở miền Tây Nam phần, từ những con sông lớn đến kênh nội đồng. Hàng loạt nhà máy xay xát lúa gạo sẵn sàng bỏ đi nguồn lợi tiền tỷ để thải trấu ra sông gây ô nhiễm môi trường. Đáng nói hơn, việc thải trấu tràn ngập các dòng sông đã làm ảnh hưởng
Theo báo quốc nội, tại vùng ngoại ô của thành phố Đà Nẵng, có 1 khu dân cư nằm cách trung tâm thành phố chỉ vài chục cây số, nhưng không điện, không nước sạch, trường học... Đấy là cuộc sống của hơn 100 con người tại đáy hồ Hòa Trung thuộc thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng)... Báo CA
Chuyện kể trong lá thư này xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, tỉnh cực Bắc của miền Trung. Tại tỉnh này, có 1 làng "nổi danh" với chiêu buôn đồ dỏm biến xương trâu bò thành sừng tê, nhung nai, hổ cốt..., và nhờ thế, một bộ phận không nhỏ cư dân của xã này giàu lên nhanh, dùng tiền ăn chơi, nghiện chích, dẫn đến bị nhiễm những
Theo báo quốc nội, hình ảnh những quán cà phê cóc mọc lên nhan nhản khắp vỉa hè giữa phố phường Sài Gòn, được trang bị bằng vài cái bàn ghẻ, dăm ba chiếc ghế nhựa sứt tai gãy gọng, chẳng mấy xa lạ với cư dân thành phố. Mỗi con đường ít nhất cũng có vài ba quán cà phê cóc như thế. Và trong số những người bán ở các quán này
Theo báo Lao Động, tại các miền Tây Nam phần, những năm gần đây, nhiều cụm tuyến dân cư dành cho dân tránh lũ đã được hình thành. Vào sống tại khu tạm cư này, người dân nghèo vùng ngập sâu thoát khỏi cảnh chạy lũ. Thế nhưng, "chất lượng" nhà xây dựng trên các cụm tuyến này đã và đang là vấn đề đáng báo động: sau một
Theo báo quốc nội, tại VN, cao hổ cốt đã được coi là loại thuốc quý, đặc biệt cho những người bị phong thấp. Dân gian đồn rằng nếu bị thấp khớp nặng, chỉ cần uống nửa lạng cao hổ cốt thì dứt ngay. Còn nếu kiếm được miếng xương bánh chè hổ thì "tuyệt vời". Đang bị thấp khớp sưng vù cả đầu gối, lấy xương bánh chè hổ mài ra


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.